Chương 9
Chiếc xe dừng lại trước nơi đăng ký kết hôn, Lục Anh có chút lưỡng lự. Không phải vì cô không muốn mà bởi chuyện đang diễn ra quá nhanh so với suy nghĩ của cô. Cô không nghĩ bản thân sẽ được cưới Giang Viễn mà chuyện đó lại thuận lợi và nhanh chóng tới vậy.
Lục Anh hồi hộp, t i m trong lồng ng:ực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Có lẽ cô cần phải bình tĩnh trước khi cùng anh bước vào.
Quay sang phía Giang Viễn, Lục Anh khẽ nói.
– Giang Viễn, em đi vệ sinh một chút nhé?
– Tôi đợi em ở đây!
Lục Anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Giang Viễn tựa lưng vào thành xe, lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Đọc lại dòng tin nhắn vừa được gửi khi nãy thêm một lần, sau đó nhanh chóng xóa đi.
Vừa tắt điện thoại, Giang Viễn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
– Thiếu gia!
Giang Viễn đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Còn chưa kịp phản ứng, cô gái đứng cách đó không xa đã chạy tới ôm lấy tay anh.
– Thiếu gia, em tìm thấy ngày rồi.
Giang Viễn lo sợ người ngoài nhìn thấy. Anh vội vàng đẩy cô ta ra khỏi người rồi chỉnh lại quần áo chỉnh tề.
Sắc mặt Giang Viễn trắng bệch hệt như gặp phải chuyện không may. Dáng vẻ lúng túng túng cùng ngữ điệu đầy bất an.
– Thục Uyên, cô lại ở đây?
– Câu này em hỏi thiếu gia mới đúng đấy. Em gọi điện ngài không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Ngài đang trốn em à?
– Ăn nói cho cẩn thận. Việc gì tôi phải trốn cô?
– Thế thì…
Thục Uyển ngừng lại đôi chút chủ động lại gần Giang Viễn. Cô ta đặt tay lên ng:ực anh, nhẹ nhàng vẽ vài đường bằng tay bên ngoài lớp áo sơ mi.
– Ngài đưa cô gái kia tới đây làm gì? Đừng nói với em là cô ta đắc tội với ngài nên ngài muốn kiện cô ta đấy nhé?
Giang Viễn cầm tay Thục Uyên hất mạnh khỏi người, gằn giọng đáp.
– Không phải chuyện của cô!
Thái độ Thục Uyên bỗng chốc trở nên buồn rầu, không vui. Cô ta thất vọng thở dài trách móc.
– Sao hôm nay thiếu gia lạnh nhạt với em vậy? Ngày thường ngài đâu có thế.
– Im miệng lại! Cô mau rời khỏi đây đi.
– Em không đi dễ dàng vậy được. Ngài phải cho em câu trả lời thích đáng chứ?
– Cô muốn gì?
– Em chỉ muốn biết lý do mấy hôm nay ngài không đến tìm em thôi.
Mặc cho Giang Viễn phản ứng kịch liệt hãy liên tục từ chối, Thục Uyên vẫn cố tình làm những hành động thân mật. Cô ta không để tâm ánh nhìn của người xung quanh, trơ trẽn quyến rũ đàn ông bên ngoài.
Giang Viễn nhíu mày khó chị, đẩy không được mà đuổi không xong. Nén tiếng thở dài, anh khẽ đáp.
– Mấy hôm nay tôi bận không đến chỗ cô được.
– Bao giờ thì ngài hết bận?
– Từ giờ tôi không đến nữa.
– Vậy sao?
Thục Uyên tỏ ra chút thất vọng giả tạo ngay sau đó liền buông tay khỏi người Giang Viễn. Cô ta khoanh tay trước ng:ực, thái độ hiện tại khác hẳn dáng vẻ câu dẫn tùy tiện khi nãy. Ngay cả ngữ điệu cũng không mềm mỏng nữa.
– Ngài không đến thì công việc phải làm thế nào đây? Ngài định để em giải quyết một mình?
– Đó không phải trách nhiệm của cô sao? Tôi thuê cô về không phải làm bù nhìn.
– Nhưng vẫn cần có ngài chỉ dẫn nhiệt tình thì em mới làm được chứ thiếu gia.
– Đừng ở đây làm mấy trò vớ vẩn. Về lo chuyện của cô đi.
– Em muốn ở cùng ngài thêm một chút. Cũng mấy ngày không gặp rồi mà.
Thục Uyên nghiêng người tựa đầu vào vai Giang Viễn. Cô ta thở hắt một hơi mỉm cười.
– Ngài kết hôn, sau này chúng ta khó gặp mặt lắm đấy.
– Tôi kết hôn không phải rời thành phố mà khó gặp mặt. Nhưng sao cô biết tôi sắp kết hôn?
Thục Uyên rời khỏi người Giang Viễn. Cô ta đứng đối anh vui vẻ trả lời.
– Đoán thôi. Ngài nhớ đến tìm em đấy nhé. Đừng tắt máy hay chặn tin nhắn, ngài kết hôn không có nghĩa là được phép bỏ rơi em đâu.
– Ngài lo cho vợ mình đi, em về đây!
Không để Giang Viễn nói thêm lời nào, Thục Uyên đã quay lưng rời đi. Anh còn chẳng kịp có cơ hội hỏi thêm cô ta vài câu.
Bình thường Thục Uyên không xuất hiện những nơi thế này. Cô ta chỉ loanh quanh trong quán giúp anh làm việc. Hôm nay bỗng nhiên có mặt ở đây, không những thế còn biết việc anh tới đăng ký kết hôn. Chắc hẳn Thục Uyên đã tìm hiểu trước vậy nên tin nhắn khi nãy cô ta gửi đến kỳ lạ là phải.
Giang Viễn nhíu mày nhìn theo bóng dáng Thục Uyên khuất dần vào dòng người phía trước. Cô ta vẫn luôn kỳ lạ giống như lần đầu hai người gặp nhau.
Mải mê nghĩ những chuyện không đâu, Giang Viễn không để tâm xung quanh. Cho đến khi bên tai nghe được giọng nói quen thuộc.
– Giang Viễn!
Giang Viễn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh quay người nhìn lại phía sau thì phát hiện Lục Anh đã trở về từ khi nào.
Nở một nụ cười gượng gạo, Giang Viễn chậm rãi bước đến chỗ Lục Anh.
– Em xong việc chưa? Chúng ta vào thôi.
Lục Anh gật đầu rồi hướng mắt về phía Thục Uyên rời đi khi nãy mà hỏi.
– Giang Viễn, cô gái khi nãy là ai vậy?
– Cô gái? Em… đang nói cô gái nào?
– Cô gái mới nãy đứng nói chuyện với anh đấy. Em còn chưa kịp chào hỏi thì cô ấy đã đi rồi.
Gương mặt Giang Viễn dần trở nên khó coi. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu giống như thể đang lo sợ bị phát hiện bí mật.
– Lục Anh, em nghe được gì rồi?
– Em không nghe được gì hết. Em đứng xa quá nên chỉ thấy cô ấy ôm anh thôi.
– Ôm sao? Không phải, cái đó…
Giang Viễn không biết phải giải thích thế nào mới đúng. Anh đã cố gắng không để hai người quá gần gũi với nhau, cũng nhiều lần từ chối hành động thân mật của Thục Uyên rồi. Có lẽ khi nãy anh vô tình không chú ý nên mới khiến Lục Anh bắt gặp mà hiểu lầm.
Giang Viễn vội nắm lấy tay Lục Anh. Anh nuốt nước bọt gấp gáp giải thích.
– Lục Anh, em nghe tôi nói. Tôi và cô gái kia không phải như em nghĩ.
Lục Anh lắc đầu từ chối nghe anh thanh minh. Cô không biểu lộ chút tức giận nào nhưng từng câu từng chữ cô nói đều khiến anh phải suy nghĩ.
– Giang Viễn, anh còn muốn cưới em không?
– Đương nhiên là tôi muốn cưới em rồi.
– Vậy sau này anh đừng thân mật với những cô gái khác nữa. Nếu anh chán rồi có thể nói rõ, em không cản anh đâu.
Không đợi Lục Anh nói thêm câu nào, Giang Viễn bất ngờ ôm cô vào lòng.
– Anh sẽ không gần gũi những cô gái khác. Anh không chán, em cũng đừng nghĩ như vậy.
Lục Anh chầm chậm đưa tay lên đáp lại cái ôm của anh.
– Anh phải giữ lời đấy!
– Anh hứa.
Cuộc nói chuyện khi nãy giữa Giang Viễn và cô gái kia, Lục Anh chẳng nghe được gì. Lúc cô quay trở lại tìm anh đã thấy cảnh hai người họ thân mật rồi.
Lục Anh không biết rõ cảm xúc khi ấy thế nào. Trong lòng cô thực sự rất lạ lẫm. Có chút tức giận xen lẫn thất vọng và buồn tủi.
Trước đây từng nghe người ngoài nói mấy thiếu gia giàu có hay ăn chơi, bạn gái xung quanh nhiều không đếm nổi. Lục Anh đã từng hi vọng Giang Viễn sẽ không như vậy. Nhưng trên đời chẳng có cái gì tự nhiên lại sinh ra cả. Cô thực sự đã tin cho đến khi tận mắt chứng kiến. Dù rằng đã tự dặn lòng từ đầu nhưng vẫn thất vọng.
Lục Anh không từ bỏ. Tâm trí cô khi ấy chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ dừng lại. Có lẽ đâu đó trong nỗi thất vọng thì cô từng tìm được sự bình yên hạnh phúc khi bên cạnh anh. Bởi chút ấm áp sau hơn hai năm mươi bị cô lập trong chính gia đình của mình mà anh mang tới mới khiến cô tự nhủ sẽ cố gắng thêm một chút.
Đứng ở đây, hai người vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa xác nhận một mối quan hệ chính thức. Vậy nên chuyện anh ở cùng ai, cô không có quyền can thiệp. Chỉ là sau khi ký tên vào tờ giấy kia rồi, cô hoàn toàn có tư cách chen vào.
Vậy nên trước khi ký, cô muốn anh chắc chắn với việc mình định làm. Hỏi cho thật rõ, ghi nhớ thật kỹ lời anh hứa để bản thân yên tâm.
– Giang Viễn, chúng ta vào được chưa?
Nhận ra điều gì đó, Giang Viễn liền buông tay khỏi người Lục Anh. Anh cười trừ.
– Được rồi, chúng ta vào thôi.
Giang Viễn nắm tay Lục Anh bước vào trong. Hai người làm một vài thủ tục cần thiết sau đó cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký. Thời gian làm thủ tục không quá dài. Sau khi hoàn thành, Giang Viễn đưa Lục Anh đến biệt thự riêng.
Mất khoảng nửa tiếng đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Lục Anh bước xuống xe, Giang Viễn cũng vừa lấy đồ trong cốp xong. Anh lại gần chỗ cô đang đứng ra hiệu.
– Vào thôi.
Lục Anh ngơ ngác nhìn căn biệt thự trước mặt mà cảm thán.
– Đây là nhà anh ở sao?
– Giờ không phải nhà anh nữa mà là nhà của chúng ta.
Sực nhớ ra một chuyện, Lục Anh vội hỏi.
– Giang Viễn, hai bác có nhà không? Em đến đột ngột thế này lại chưa chuẩn bị quà cáp. Hay để em mua chút đồ tặng hai bác trước nhé?
Lần đầu đến nhà mà không mang theo quà, Lục Anh cảm thấy xấu hổ. Lu bu nhiều chuyện quá nên cô quên khuấy đi mất. Bây giờ có lẽ vẫn còn kịp để mua một món quà nào đó.
Lục Anh vừa định quay người rời đi, Giang Viễn đã vội giữ tay cô lại.
– Không cần phải quà cáp đâu.
– Nhưng đi tay không thế này gặp bố mẹ anh, em ngại lắm.
– Đây là nhà riêng của tôi, bố mẹ tôi không có ở đây.
– Nhà riêng của anh?
Giang Viễn bật cười.
– Đúng vậy! Nhà riêng của tôi. Từ giờ em ở đây cũng tôi, sau khi tổ chức lễ cưới nếu em không thì chỗ này tôi sẽ tìm một căn nhà khác.
– Không cần đâu! Như vậy là đủ rồi, không cần đổi nhà.
– Vào trong đi!
Lục Anh gật đầu bẽn lẽn vào trong nhà. Giang Viễn đi ngay sau lưng mang theo đồ đạc riêng của cô.
Choáng ngợp với những thứ bên trong căn biệt thự, Lục Anh ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi. Cô có nhiều thắc mắc muốn hỏi Giang Viễn nhưng vừa mới quay người chưa kịp mở lời đã bị lời của anh chen ngang.
– Lục Anh, tôi có việc phải đi. Em lên phòng nghỉ ngơi trước, tối tôi sẽ về.