Hôn Nhân Dối Trá

Chương 8



Chương 8

– Không phải nhiều mà là một. Gã đàn ông từng ở với cô ấy mà cô nhắc đến là tôi đấy!

– Giang Viễn, anh nói sao? Anh…

Lục An chưa hết câu, Giang Viễn đã đẩy cô ta ra khỏi người. Lực đẩy mạnh khiến Lục An không kịp thời phản ứng ngã quỵ về đằng sau.

Một tiếng động lớn vang lên.

Bà Trâm thấy con mình bị ngã vội chạy đến đỡ Lục An đứng dậy. Mặc bà ta méo xệch, nhăn nhó dường như thương xót cho đứa con gái yêu quý của mình.

Ông Trương tròn mắt ngạc nhiên. Khi nãy hai người họ thì thầm to nhỏ cái gì ông không rõ. Nhưng nhìn Giang Viễn tức giận xem ra đứa con gái cưng của ông lại làm điều không nên.

Không để ông Trương kịp bước tới đỡ Lục An, Giang Viễn đã hướng ánh mắt sắc lạnh về phía ông. Bây giờ không chỉ đơn thuần vài câu nhắc nhở thân tình mà anh thực sự nổi giận.

– Ông Trương, có vẻ như ông dậy dỗ đứa con gái này không được tốt. Tôi có nên thay ông làm điều đó không?

Sắc mặt ông Trương tái nhợt không một cắt máu. Ông ta sợ tới nỗi đôi môi run lẩy bẩy mãi không thành lời.

Giang Viễn không có thời gian chờ đợi. Anh lớn tiếng.

– Ông Trương, giải quyết thế nào?

– Chuyện… chuyện…

Lục Anh nhanh chân bước tới chỗ Giang Viễn. Cô nắm lấy tay anh, hắng giọng nhỏ nhẹ.

– Giang Viễn, đừng giận! Lục An không cố ý. Anh cũng không được nói chuyện như thế với người lớn.

Giang Viễn đưa mắt nhìn Lục Anh.

Anh bắt gặp dáng vẻ sốt sắng khuyên anh bình tĩnh của cô. Đôi bàn tay nhỏ ôm chặt cánh tay lớn không buông. Đôi mắt khẩn cầu khiến anh mủi lòng mà hạ mình.

– Tôi không giận!

Anh làm theo lời cô nhưng vẫn không quên nhắc nhở nhà vợ trước khi đi.

– Không được phép lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Tôi không bỏ qua dễ dàng đâu.

Lục Anh lúng túng chỉ biết cúi đầu chào hỏi cho phải phép tôn trọng.

– Thưa bố mẹ, con đi!

Gia đình cô không ai dám hoa hé nửa lời. Họ đứng im một góc lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cửa.

Khi nghe tiếng động bên ngoài kia, ông Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Thu gọn trong tầm mắt là bóng dáng đứa con gái út. Ông không kìm nén nổi cơn thịnh nộ mà cho Lục An một bạt tai.

Cái tát trời giáng của ông Trương khiến mặt Lục An quay sang một bên. Năm dấu ngón tay còn in hằn rõ ràng trên má.

Bà Trâm hoảng loạn vô cùng vội vàng suýt xoa vết thương trên má Lục An.

– Ông làm cái gì thế hả? Sao lại đánh con bé?

– Bà cẩn thận tôi đánh cả bà đấy.

– Ông!!!

– Ông cái gì mà ông hả? Bà không quản nổi con bà khiến tôi suýt chút nữa mất hết tất cả rồi đấy.

– Ông không thấy con bé Lục An nói đúng sao? Rõ ràng dám cưới này là của nó và Giang Viễn mà. Ông làm thế không công bằng.

Ông Trương trừng mắt khiến bà Trâm không dám hí hé thêm nửa lời. Khẽ thở dài một tiếng, ông Trương hạ thấp giọng răn đe.

– Người Giang Viễn muốn cưới là Lục Anh không phải Lục An. Nếu không làm theo ý nó, bà nghĩ nó để nhà chúng ta yên ổn hả?

– Tôi quyết rồi. Lục Anh hay Lục An đều là con ruột của tôi, ai cưới cũng được. Mọi chuyện không thể thay đổi, bà lo quản con gái mình cho tốt. Để nó làm hỏng chuyện thì tôi không để yên đâu.

Ông Trương nhanh chóng quay lưng rời đi bỏ mặc hai mẹ con ở lại phía sau.

Bà Trâm bực bội giậm chân tại chỗ, bất lực không biết làm thế nào. Ý chồng bà đã quyết dù bà có nằm ra ăn vạ cũng không thay đổi được gì. Thậm chí nếu chống đối sẽ còn bị đánh đòn đau hơn. Bà cũng lực bất tòng tâm.

Bà đổ dồn hết sự quan tâm vào đứa con gái cưng của mình. Chạm tay lên mặt Lục An, bà ân cần hỏi han.

– Lục An, con không sao chứ? Lên phòng rồi mẹ chườm đá cho con.

Lục An thẳng thừng hất tay mẹ ra khỏi người, không nói một lời đi thẳng lên trên tầng mặc cho bà Trâm liên tục gọi tên cô.

Bước vào phòng, Lục An đóng sầm cửa lại. Cô ta trút hết cơn tức giận lên những đồ vậy vô tri. Căn phòng gọn gàng nhanh chóng trở thành một nơi hỗn độn.

Lục An không chấp nhận sự thật. Cô ta không tin bản thân lại thua người chị sinh đôi kém cổ của mình. Mọi chuyện đáng lẽ đã diễn ra một cách suôn sẻ, chỉ vì sự có mặt của Lục Anh mà bị huỷ ngang.

Nhớ lại lời Giang Viễn khi nãy, Lục An không hiểu rõ ý anh là gì. Câu nói người đàn ông ở cùng Lục Anh có nghĩa thế nào?

Giang Viễn đang cố bảo vệ Lục Anh khi bị cô sụt nhục hay ẩn chứa điều gì khác?

Lục An suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy gọi điện thoại cho một người bạn.

Tiếng chuông điện thoại bất đầu vang lên, rất nhanh sau đó truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

– Có chuyện gì không?

– Dương Hải, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

– Nói!

– Anh còn nhớ chuyện hai năm trước vào ngày sinh nhật của tôi không?

– Có, thế nào?

Lục An nuốt nước bọt nói tiếp.

– Chuyện tôi bảo anh bỏ thuốc vào cốc nước của chị tôi rồi đưa chị ta đến phòng đặt trước trong khách sạn. Anh có chắc người qua đêm cùng chị ta hôm đó là sếp của anh không?

– Chuyện này tôi cũng không chắc.

– Cái gì! Không chắc? Không phải anh đã nói với tôi là thành công rồi sao?

– Thì tôi đâu có rõ. Sáng hôm sau tôi thấy lão sếp già khen ngợi nên tôi cứ tưởng lão đã hưởng thụ rồi. Gì vậy? Bị phát giác à?

– Sắp rồi!

Người ở đầu dây bên kia hoảng loạn, giọng nói run rẩy rõ ràng.

– Này! Chuyện đó cô cũng có liên quan. Không mau giải quyết thì cả cô và tôi đều không yên.

– Tôi biết nên mới gọi điện cho anh. Bây giờ anh tìm hiểu kỹ lại giúp tôi, đêm đó có phải lão sếp của anh ở cùng chị tôi không.

– Tôi biết rồi, có tin tôi sẽ báo lại.

Lục An cúp máy rồi nhanh chín xóa lịch sử cuộc gọi, không để lại chút giấu vết.

Chuyện của hai năm trước cô ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Khi ấy Lục An còn đinh ninh rằng người chị sinh rồi của mình đã qua tay một lão dê già khắm khú. Không ngờ khi hỏi lại, người thông đông với cô không chắc chắn bất kỳ chuyện gì.

Lục An trầm tư. Những lời Giang Viễn nói khi nãy, liệu có phải là thật không? Chẳng lẽ anh mới là người đã ở cùng Lục Anh đêm đó?

…..

Ra khỏi biệt thự, Lục Anh theo Giang Viễn lên xe rời đi. Suốt chặng đường dài, Giang Viễn không mở miệng nói một lời khiến Lục Anh không ngừng lo lắng. Cô cứ lăn tăn chuyện xảy ra trong nhà khi nãy. Sợ rằng anh để bụng mấy lời mà Lục An đã nói.

Lúc nghe Lục An nói ra câu đó, cô cũng bất ngờ lắm và cũng cực kỳ xấu hổ. Quá khứ dơ bẩn ấy cô đã không muốn nhắc lại thế mà Lục An lại không ngừng khơi dậy.

Giang Viễn buông tay cô rồi đến chỗ Lục An nói lời gì đó. Hai người thì thầm với nhau cô nghe chẳng rõ nhưng nét mặt anh khi ấy rất tức giận. Chắc hẳn anh cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe hai từ “dùng chung”.

Sự im lặng kéo dài mãi không phải cách hay. Cô cũng không thể cử lặng im để mặc mọi thứ được.

Lục Anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Dùng hết dũng cảm của mình mà mở lời.

– Giang Viễn!

Nghe tiếng cô gọi, sắc mặt Giang Viễn lập tức thay đổi.

– Sao vậy? Em cần gì à?

– Không phải, em không cần gì cả. Nhưng có phải anh đang giận đúng không?

– Giận? Tôi giận chuyện gì chứ?

– Chuyện ở nhà em. Chuyện mà Lục An đã nói khi nãy.

Giang Viễn à lên một tiếng hiểu ý. Chẳng trách sao từ nãy tới giờ Lục Anh cứ mãi im lặng không mở lời. Hóa ra đây là nguyên nhân. Chắc hẳn cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Anh cũng vì bực bội chuyện đó mà không nhiều lời.

– Giang Viễn, em xin lỗi.

Lục Anh đột nhiên nói lời xin lỗi khiến Giang Viễn ngạc nhiên. Anh cười gượng hỏi cô.

– Sao bỗng nhiên lại xin lỗi tôi? Em đâu có làm gì sai?

– Em xin lỗi vì những lời Lục An nói khi nãy khiến anh khó chịu.

– Đó không phải lỗi của em. Đừng tự biến mình thành người sai chứ.

– Anh đã rất tức giận mà.

Giang Viễn lắc đầu quay sang nhìn cô.

– Tôi giận vì em gái em đã có lời lẽ không tốt chứ không phải giận em. Không cần xin lỗi.

– Anh không giận thật ạ?

– Không giận! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Sau này có tôi bảo vệ em, không để em bị người khác ức hiếp. Được không?

– Vâng!

Lục Anh cuối cùng cũng mỉm cười sau khoảng thời gian lo lắng. Bây giờ cô có thể yên tâm hơn nhiều rồi. Còn tưởng Giang Viễn giận chuyện khi nãy, không ngờ là bản thân lo xa quá.

– Giang Viễn, chúng ta đi đâu vậy?

Từ lúc rời khỏi nhà, Lục Anh chưa từng hỏi Giang Viễn dẫn cô đi đâu. Bố nói kể từ giờ cô sẽ tới ở chung với Giang Viễn vì hai người sắp kết hôn. Nhưng cô biết bố đang muốn nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt.

Lục Anh không buồn rầu vì chuyện đó. Dù sao thì cô cũng không lưu luyến gì căn nhà ấy. Được ở bên cạnh Giang Viễn đã khiến cô thấy an tâm rồi. Chỉ là cô vẫn muốn biết nơi mà hầu người sắp đến.

Giang Viễn mỉm cười đáp lại.

– Tôi đưa em đi đăng ký kết hôn.

– Đăng ký kết hôn sao? Có gấp quá không ạ.

– Không gấp. Dám cưới cũng được chuẩn bị xong xuôi rồi.

– Sao chúng ta không đợi tổ chức lễ cưới xong thì đăng ký ạ?

– Tôi phải ký giấy kết hôn với em trước, lỡ em chạy mấy thì sao?

Lục Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê lấy nhau khẽ thì thầm.

– Em đâu có trốn được mà anh lo.

Nhìn sắc mặt Lục Anh, Giang Viễn thăm dò.

– Em không muốn kết hôn với tôi à?

– Không phải! Em chỉ thấy hơi nhanh quá thôi. Chúng ta còn chưa hiểu nhiều về nhau.

– Từ từ tìm hiểu cũng được. Ai nói kết hôn rồi thì không thể tìm hiểu. Nếu em không muốn, tôi không ép.

Lục Anh vội vàng lắc đầu.

– Cứ theo ý anh đi ạ!

Giang Viễn mỉm cười không nói lời nào.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Giang Viễn nhìn xuống màn hình điện thoại đang sáng, nhíu mày đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Sắc mặt Giang Viễn lập tức thay đổi, không còn vui vẻ như trước.

Lục Anh nhìn Giang Viễn, lo lắng hỏi han.

– Giang Viễn, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ạ?

– Không có gì. Chuyện công việc thôi, em không cần để tâm. Bây giờ chúng ta đến nơi đăng ký kết hôn.

– Vâng!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner