Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Giọng Tô Trà khàn đi: “Ý em là gì?”
“Ý trên mặt chữ thôi, trước đây tôi chỉ trêu cô thôi.”
“…Ồ, không sao, miễn là em thích tôi là được. Tôi không để ý chuyện em thỉnh thoảng thích nghịch ngợm đâu.”
Cô ấy nói thế làm tôi cứng họng.
Tôi mất hai giây để sắp xếp suy nghĩ rồi tiếp tục: “Không, ý tôi là ngay từ đầu tôi chưa từng thích cô.”
“Không được nói!”
“Rầm!”
Một chiếc ly thủy tinh bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
Mắt cô ấy đỏ hoe, ánh nước long lanh không biết từ khi nào đã dâng lên trong mắt. Khuôn mặt tủi thân xen lẫn đau lòng, như thể tôi đã bí mật sinh ba đứa con sau lưng cô ấy vậy.
Nhưng tôi vẫn phải nói tiếp.
“Tôi tưởng cô là thẳng nên sẽ cảm thấy khó chịu với cách xưng hô đó, cho nên—”
Cô ấy lại ném thêm một cái ly nữa.
“Em đang nói linh tinh, tôi không tin!”
Tôi kiên định: “Thật mà.”
Cô ấy cãi lại: “Giả.”
“Thật.”
Tô Trà tức điên lên, chạy vào phòng lấy ra một cái máy phát hiện nói dối, nhét ngón tay tôi vào để kiểm tra.
“Tôi nói là giả thì chính là giả! Em dám không?”
“Có gì mà không dám?”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi hoảng thật rồi.
Đây là tình huống gì vậy trời? May mà tôi là thẳng…
Tô Trà hỏi: “Em có thích tôi không?”
Tôi tự tin đáp: “Không!”
“Beep—”
Máy kêu lên, báo tôi đang nói dối.
Tôi chết lặng.
Tô Trà thở phào nhẹ nhõm, lườm tôi một cái đầy oán trách, ánh mắt mang theo “tinh nghịch”, “láu cá”, “đồ nhóc ranh”, “lần sau không được thế nữa
đâu”.
Tôi không thể chấp nhận nổi: “Cái máy này hỏng rồi à?”
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi, chúng tôi kiểm tra lại nhiều lần. Nhưng kết quả không thay đổi – tất cả đều chứng minh rằng tôi thật sự thích Tô
Trà.
Mặt tôi nóng bừng lên, như thể vừa bị ai đó tát mười tám phát liên tiếp, hoàn toàn không tin nổi vào kết quả này.
Nhìn thấy kết quả, Tô Trà lại bắt đầu đắc ý.
“Trách tôi rồi, dạo này tôi không đủ quan tâm em. Em xem đi, đến mức nghĩ ra mấy chiêu trò này để thu hút sự chú ý của tôi.
“Em thành công rồi đấy.
“Mấy trò vặt của em lần nào cũng khiến tôi hoảng hốt.
“Em có biết lúc nãy tôi căng thẳng thế nào không? Còn tưởng em thực sự không thích tôi nữa.
“Nhóc con, ánh mắt không biết nói dối đâu.”
Tôi suýt chút nữa hét lên: “Cô biết cái gì mà nói! Tôi bị loạn thị!”
Tô Trà hừ một tiếng: “Miệng thì nói không thích, nhưng mà em nói xem, trước đây làm sao có thể đối diện với tôi?”
Nhắc đến chuyện này, tôi có hơi tự hào.
“Diễn xuất của tôi giỏi.”
Tô Trà lại bật cười: “Được rồi được rồi, em diễn giỏi, vậy em cứ tiếp tục diễn đi, diễn đến khi tôi chán thì thôi.
“Đương nhiên, nếu em chán trước thì cũng được.
“Mặc dù tôi chưa chắc đã đồng ý đâu.”
“…”
Tôi gần như phát điên, muốn tranh luận đến cùng.
Nhưng Tô Trà ngăn tôi lại.
“Em quên rồi sao? Trước đây tôi còn bắt nạt em đấy.
“Chuyện này coi như huề nhau đi.”
Tôi nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.
Nhưng sao Tô Trà lại nhìn tôi với vẻ chắc chắn như thể tôi đang áy náy chứ? Buồn cười thật, làm gì có chuyện đó?
Được rồi, thật ra cũng có một chút áy náy.
Chỉ một chút xíu thôi.
Sau chuyện đó, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ như trước.
Khi tôi giành được một giải thưởng nhỏ, cả hai cùng công khai trên Weibo.
Tôi lén đăng một tấm ảnh chúng tôi nắm tay nhau.
Nhìn thấy bài đăng, Tô Trà phấn khích chạy đến hôn tôi, sau đó cũng đăng bài trên Weibo.
Chúng tôi không quá phô trương, chỉ đơn giản là tag nhau.
Thế nhưng phần bình luận lại bùng nổ chưa từng có.
Bảng hot search bị chiếm lĩnh ngay lập tức.
Chỉ lúc này tôi mới nhận ra, chúng tôi đã cùng nhau bước lên một vị trí rất cao.
Sau đó, chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, hưởng tuần trăng mật.
Gặp gỡ bố mẹ và người thân hai bên.
Trong mắt tôi, tôi và Tô Trà vẫn là cặp bạn thân nhất thế gian, chỉ là thỉnh thoảng xảy ra một số chuyện không được trong sáng lắm, dù gì thì tôi cũng là gái thẳng.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ đến người mai mối bất đắc dĩ – Lục Thần.
Một lần đến công ty, tôi nghe được vài tin đồn mới biết về quá khứ của Tô Trà và Lục Thần.
Lục Thần không phải là thần tượng của Tô Trà, cô ấy cũng không phải là một fan cuồng nhiệt gì cả. Hai người giống như đối tượng liên hôn, bị cha mẹ sắp đặt nên mới miễn cưỡng qua lại. Chỉ là nhà họ Lục địa vị thấp hơn, cần dựa vào nhà Tô Trà.
Sau khi được gia đình giới thiệu, Tô Trà xem Lục Thần như một mục tiêu cần chinh phục trong thời gian ngắn.
Lục Thần bị tâng bốc đến mức quên mất bản thân mình, không chịu chính thức hẹn hò với Tô Trà mà vẫn giữ hình tượng độc thân, thu hút vô số fan nữ mới.
Tô Trà nhìn thấu con người anh ta nên dứt khoát rút lui.
Khi tham gia show cùng tôi, cô ấy và Lục Thần đã không còn liên lạc riêng tư nữa, chỉ là công việc đôi khi vẫn có chỗ giao nhau.
Vậy nên, tôi coi như là… nhặt được một món hời?
Bên ngoài luôn nói rằng tôi và Tô Trà sẽ không bền lâu.
Thật ra, tôi cũng từng nghĩ vậy. Sau khi biết chuyện của cô ấy và Lục Thần, tôi càng tin tưởng điều đó hơn—cô ấy từng chán ghét Lục Thần, ai biết được một ngày nào đó có thể cũng sẽ chán tôi hay không?
Nhưng tôi không ngờ rằng, năm này qua năm khác, tôi và Tô Trà vẫn ở bên nhau.
Chúng tôi cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, cùng làm việc, cùng nhận giải thưởng, cùng ở nhà tổ chức tiệc ăn mừng.
Cùng nhau lên mạng đọc những bình luận khen ngợi chúng tôi.
Tôi dường như có thể mơ hồ nhìn thấy tương lai của cả hai.
Chúng tôi đã già, tóc bạc trắng, ngồi trên xe lăn.
Cô ấy nắm tay tôi, giọng điệu vẫn như ngày nào, đầy ngông cuồng, lặp lại câu tuyên bố tình cảm mà cô ấy từng nghĩ rất lâu nhưng lại không mấy người biết đến.
“Thật muốn trói chặt em bên cạnh tôi, để em không thể rời xa tôi.”
Như thể đó chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của chúng tôi.