Bá Đạo Lục Trà Yêu Tôi

Chương 6



“Hai người nói xem, nếu con không thể sinh cháu cho bố mẹ thì sao?”
Mẹ tôi nghe xong, giọng điệu đầy khó tin:
“Cái gì cơ? Con còn nghĩ đến chuyện đó làm gì? Không phải con đã quen với cô bé kia rồi à?”
Tôi có cảm giác như xã hội sụp đổ trước mắt, không dám đối diện với chủ đề này: “Mẹ nói gì thế? Con có thể quen ai được chứ?”
“Chẳng phải cô gái cao cao, trắng trắng, đóng phim cổ trang Tần quốc gì đó sao? Bà ngoại con thích cô bé ấy lắm, con còn nhớ không? Rảnh rỗi
thì dẫn nó về nhà đi!”
Tôi: “…”
Khoan đã, mẹ tôi đã biết chuyện này từ bao giờ vậy?
Mọi thứ quá hỗn loạn, đầu tôi như muốn nổ tung.
Một đêm ngắn ngủi mà còn rối hơn cả cuộc đời tôi gộp lại.
Thôi không nghĩ nữa, tập trung làm việc cái đã.

Phải nói rằng, từ khi có Tô Trà chống lưng, cuộc sống của tôi dễ thở hơn hẳn.
Chất lượng tài nguyên nhanh chóng được cải thiện.
Những đạo diễn và diễn viên hạng A trước đây không thể tiếp cận, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt.
Trong phim trường, có cả đạo diễn nổi tiếng đích thân hướng dẫn tôi diễn xuất.
Tôi vốn đã có kinh nghiệm, nay được trao cơ hội thì chẳng thể lãng phí, nhanh chóng hoàn thành hai vai phụ.
Sau khi phim phát sóng, danh tiếng của tôi tăng vọt, chứng minh thực lực của bản thân.
Những kẻ từng chế giễu tôi bỗng im lặng hẳn.
Có người từng xem thường tôi, giờ lại tránh né khi gặp trong phim trường.
Đạo diễn từng cắt giảm cát-xê của tôi, giờ thấy tôi liền khóc lóc xin lỗi.
Chỉ trong hơn một tháng, cát-xê của tôi tăng gấp đôi.
Nhận được khoản tiền đầu tiên, tôi mua nhà, mua xe cho bố mẹ, sửa sang nội thất cao cấp nhất, mua luôn năm chỗ đậu xe. Đi họp lớp cứ phải nói
là oai phong lẫm liệt.
Dù trước đây Tô Trà hay trêu chọc tôi, nhưng giờ cô ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
Thậm chí còn chủ động xin lỗi về chuyện trước kia.
Tôi chọn cách tha thứ.
Giờ chúng tôi ăn chung, ở chung, trở thành cặp bạn thân nhất thế giới.
Chị Linh nói đây chính là “girls help girls”, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.
Tôi thấy rất đúng.
Tiền và quyền lực quả thực là thứ tốt đẹp.
Chỉ là… hình như có gì đó không ổn.
Mà khoan, Lục Thần đâu rồi?
Chẳng phải tôi chỉ là một quân cờ để chọc tức Lục Thần sao?
Nhưng Tô Trà suốt ngày dính lấy tôi, cô ấy còn thời gian đi tán tỉnh Lục Thần à?
Tôi cố gắng dò hỏi tin tức.
Tô Trà tỏ ra khó hiểu: “Lục Thần? Em nhắc đến anh ta làm gì, ghen à?”
“Không hẳn.”
“Miệng thì chối, ghen thì cứ nói thẳng ra đi, tôi có cười em đâu.”
Tô Trà khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Tôi đúng là từng có chút cảm tình với Lục Thần, nhưng anh ta là cái thá gì chứ? Cũng xứng để tôi kể lể à? Tôi lười nói rồi.”
Tôi tiếp tục thăm dò: “Nhưng chẳng phải trước đây hai người quan hệ rất tốt sao?”
Tô Trà lập tức cuống lên.
“Ý em là gì? Em nghi ngờ tôi?
“Tôi không phải loại người bắt cá hai tay đâu nhé, tôi với anh ta cắt đứt liên lạc lâu rồi.
“Em ghen dữ thật đấy.
“Mà thôi yên tâm đi, bây giờ người tôi thích chỉ có em thôi.
“Ai đối tốt với tôi, tôi cũng đối tốt lại.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Nhưng nếu tất cả những điều này chỉ là một trò đùa thì sao?
Có lẽ biểu cảm của tôi để lộ sơ hở, Tô Trà nghi hoặc nhìn tôi.
“Em có vẻ gì kỳ lạ vậy? Sao thế? Đừng nói là em không thích tôi nhé?”
Một câu nói đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu, tâm trí hoàn toàn giằng xé giữa đạo đức và tội lỗi.
Nếu tôi và Tô Trà vẫn như trước đây – như nước với lửa, tôi chắc chắn sẽ chẳng chút do dự mà tiếp tục lợi dụng cô ấy.
Nhưng bây giờ, chúng tôi đã là những người bạn thân nhất trên thế giới này.
Tôi hiểu cô ấy, cô ấy cũng hiểu tôi. Tôi biết cô ấy không phải người xấu, cũng chẳng có tính cách tệ hại.
Làm sao tôi có thể tiếp tục lừa dối cô ấy đây?
Tôi đấu tranh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, đạo đức và tình bạn đã chiến thắng.
Tôi mở miệng thú nhận: “Thật ra cái biệt danh đó, tôi chỉ đặt để chọc tức cô thôi. Chứ chưa bao giờ coi cô là chồng thật sự.”
Không gian đột nhiên im bặt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner