Ngoại truyện: Trần Thuật
1
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Cẩm Niên…
Cô ấy bước vào nhà dưới ánh nắng mùa hè, mang theo tiếng cười rạng rỡ.
Chói lọi đến mức tôi cảm thấy không chân thực.
Nhưng bên cạnh cô ấy còn có một nam sinh, thật chướng mắt.
Tôi chỉ khẽ gật đầu chào cô ấy rồi rời đi, thậm chí không thèm mở miệng bắt chuyện.
Tôi đã nghe chú Tống nhắc đến con gái ông từ lâu.
Chú rất cưng chiều cô ấy.
Nhìn thấy cô ấy rồi, tôi cũng muốn cưng chiều cô ấy.
Nhưng tôi không xứng.
Ít nhất, hiện tại tôi chưa xứng.
Tôi có thói quen viết nhật ký.
Có lẽ, Tống Cẩm Niên mãi mãi không biết rằng…
Cuốn nhật ký đầu tiên và cây bút máy đầu tiên của tôi là do cô ấy tặng.
Cô ấy có rất nhiều đồ dùng học tập.
Những thứ không dùng đến, cô ấy gom lại và nhờ chú Tống gửi cho những đứa trẻ nghèo như chúng tôi.
Khi nhận được những cuốn vở in hình những cô bé đáng yêu, tôi đã sững sờ rất lâu.
Trong đó, có một cuốn là nhật ký của cô ấy.
Tôi biết, đọc nhật ký của người khác là rất bất lịch sự.
Nhưng tôi thực sự không cố ý.
Cuốn đó là cuốn trông bình thường nhất, không có hoa văn lòe loẹt.
Lật trang đầu tiên ra, tôi nhìn thấy nét chữ thanh tú của một cô gái…
[Ngày 1 tháng 9, trời nắng.
Hôm nay khai giảng rồi, mình mua một cuốn sổ mới, nhất định phải chăm chỉ viết nhật ký!
Hy vọng năm nay thành tích của mình sẽ được cải thiện một chút.
Bố đã hứa với mình, chỉ cần tiến bộ dù chỉ một hạng thôi, ông ấy sẽ cho mình đi du lịch Nepal với Tiểu Ngô!
Chắc chắn mình sẽ làm được, cố lên!]
Cuốn nhật ký dày như vậy, cô ấy chỉ viết một trang.
Nhưng có lẽ, cô ấy đã đi Nepal hơn một lần rồi.
Tôi khao khát một thế giới cổ tích mà bản thân mãi mãi không thể chạm tới.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi cầm cây bút máy màu đỏ sẫm của cô ấy, tiếp tục viết vào trang thứ hai.
Như thể làm vậy, tôi có thể kết nối với thế giới của cô ấy thêm một chút.
2
Tôi và chú Tống vẫn luôn giữ liên lạc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà chú, nhưng hiếm khi gặp được cô ấy.
Tôi cười nhạo bản thân, đúng là si tâm vọng tưởng.
Nhưng tôi không cam tâm.
Không nỗ lực thì sao biết được mình có thể đứng bên cạnh cô ấy hay không?
Nhưng ông trời lại trêu đùa tôi một cách tàn nhẫn.
Nhà chú Tống phá sản.
Chú bị chính người mình tin tưởng hãm hại.
Tôi đã dốc toàn bộ tài chính và các mối quan hệ để cứu lấy nhà họ Tống.
Chú Tống nói rằng chú không thể nhận ân tình này.
Tôi đê tiện đáng khinh, muốn dùng điều đó để cầu hôn cô ấy.
Chú Tống không đồng ý.
Là Tống Cẩm Niên đẩy cửa thư phòng bước vào, nói rằng cô ấy bằng lòng.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn cô ấy.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô ấy, rồi mới mở miệng, cầu hôn cô ấy.
Tôi đang đ á n h cược.
Và tôi đã thắng.
Nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình.
Ngày cưới, cô ấy khoác lên mình bộ váy cưới, tựa như công chúa, từng bước, từng bước đi về phía tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi ngỡ rằng cổ tích đã thành hiện thực.
Nhưng tôi không phải chàng hoàng tử cao quý.
Cũng chẳng phải hiệp sĩ chính nghĩa.
Chỉ là một kẻ đã thèm khát cô ấy từ lâu.
Tôi phải làm sao để cô ấy biết rằng…
Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể làm nô lệ cho cô ấy cả đời?
Tất cả mọi người đều chúc phúc tôi.
Không ai nhận ra, bàn tay tôi buông thõng bên người đang run rẩy không kiểm soát.
3
Buổi tối, tôi nhìn khuôn mặt mộc mạc của cô ấy dưới ánh đèn, toàn thân máu nóng như sôi trào.
Cô ấy rất căng thẳng, lảng tránh không muốn nhìn tôi.
Làm sao tôi nỡ chạm vào cô ấy?
Tôi cố gắng trấn an cô ấy, nói rằng không cần phải sợ tôi.
Nhưng dường như không có tác dụng.
Mối quan hệ của chúng tôi trở nên khách sáo và xa cách, không có chút tiến triển nào.
Cô ấy thích du lịch, tôi chưa bao giờ hỏi về lịch trình của cô ấy.
Chỉ có một lần, cô ấy đi ra ngoài, quên thu quần áo phơi ngoài ban công.
Cô ấy nhắn tin bảo tôi mang vào phòng giúp.
Tôi chạm vào lớp vải mềm mại, mỏng nhẹ.
Đáng xấu hổ là tôi lại cứng lên.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ…
Cô ấy có rất nhiều bộ đồ giống nhau, mất một bộ chắc sẽ không phát hiện đâu.
Lòng tham của con người là vô tận.
Tôi đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
Nếu cô ấy phát hiện, đến chất vấn tôi…
Tôi sẽ hủy hoại bản thân, không giấu giếm nữa.
Nhịn quá lâu, tôi cảm thấy mình sắp trở thành kẻ biến thái rồi.
Nhưng mà, cô gái ngốc nghếch này…
Chưa từng phát hiện ra lần nào.
4
Cho đến hôm đó, khi cô ấy về nhà, tôi nghe thấy cô ấy đang gọi điện với luật sư, nhờ tư vấn về thủ tục ly hôn.
Có lẽ cô ấy không biết tôi đang ở nhà.
Cô ấy thản nhiên ngồi trong phòng khách, nói chuyện một cách vô tư.
Nào là chia tài sản, nào là bồi thường.
Tôi đứng dựa vào cửa, tâm trí hoảng loạn.
Tôi chỉ muốn lao ra, quỳ xuống cầu xin cô ấy.
Đừng ly hôn.
Đừng rời bỏ tôi.
Coi như thương hại tôi, bố thí cho tôi cũng được.
Chỉ khi căn phòng khách trở nên yên tĩnh, tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Tôi biết mình cố chấp, biết mình là kẻ điên.
Một khi đã quyết tâm làm gì, dù có c h ế t tôi cũng phải hoàn thành.
Nhưng riêng việc yêu cô ấy…
Cô ấy không đồng ý.