Hôn Nhân Dối Trá

Chương 11



Chương 11
– Một tuần ngài phải dành ra hai ngày bên cạnh em, như vậy em sẽ ở lại. Dù sao ngài cũng đâu có tình cảm với vợ mình.
– Đừng nói vớ vẩn!
– Em nói không đúng sao? Ngài cưới cô ta không phải vì yêu mà.
Giang Viễn đẩy người phụ nữ đang tựa vào mình ra khỏi người. Anh chỉnh lại quần áo, hắng giọng nói.
– Nếu cô không muốn tiếp tục làm việc với tôi vậy thì cô xuống chỗ thằng Dương bảo nó th:anh to:án ti:ền lươ:ng cho cô.
– Ngài vô tình thật đấy! Em nói đi mà ngài cũng không giữ. Vì cô vợ nhỏ danh nghĩa kia à?
– Bớt nói lại!
Giang Viễn trừng mắt tức giận. Anh không ngần ngại buông lời c:ảnh c:áo.
Chuyện Thục Uyên rời đi, anh coi như một mất mát lớn nhưng không phải vì vậy mà tìm mọi cách giữ chân cô ta lại. Giang Viễn có lòng tự trọng của mình, anh cũng không thể hạ xuống trước một lời đề nghị. Lỡ để Lục Anh biết chuyện, anh không biết phải giải thích thế nào. Tránh xa những thứ gây hiểu lầm vẫn tốt hơn.
Thục Uyên chăm chú nhìn Giang Viễn. Lúc mở lời muốn đi, cô ta đã nghĩ Giang Viễn sẽ tìm mọi cách giữ cô ta ở lại. Thục Uyên ngông cuồng đưa ra yêu cầu quá đáng, cô ta vẫn luôn có lòng tin Giang Viễn chắc chắn đồng ý. Không ngờ thực tại phũ phàng khiến cô ta tỉnh mộng. Giang Viễn thẳng thừng từ chối không những thế còn chẳng có một chút nuối tiếc.
Người khó chịu trong lòng hiện giờ là Thục Uyên. Cô ta đúng thật là không can tâm. Rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy, thậm chí còn hiểu rõ đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn thua một người chỉ gặp mấy lần.
Nén tiếng thở dài vào trong, Thục Uyên không nghĩ tới nữa. Sau cùng vẫn là cô ta mềm lòng không dứt ra được. Thục Uyên tự trách bản thân yếu đuối, không thể gắng gượng mạnh mẽ.
Nhìn Giang Viễn, Thục Uyên chậm rãi lại gần. Cô ta đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp anh, từng hành động đều vô cùng thuần thục.
– Ngài không cần tức giận. Những lời em nói cứ coi như gió thoảng qua tai đi, ngay cả chuyện em rời đi cùng vậy.
Giang Viễn nhíu mày.
– Ý cô là sao?
Thục Uyên thở dài đầu hàng.
– Em muốn đi lắm nhưng lại không thể đi. Ngài phũ phàng với em như thế mà em có bỏ ngài được đâu.
– Cô nói chuyện dễ hiểu chút đi.
– Em đã nói tới thế rồi mà ngài không hiểu ra sao?
Giang Viễn ngừng lại đôi chút rồi hỏi.
– Cô không đi nữa à?
Thục Uyên bật cười thành tiếng.
– Ngài không định thưởng cho em cái gì sao? Dù gì em cũng đã hạ mình để bên cạnh giúp đỡ ngài đấy.
– Cô muốn gì?
– Một bữa tối. Hôm nay ngài mời em ăn tối là được rồi.
Giang Viễn không từ chối, gật đầu đồng ý.
– Để tôi đặt lịch!
– Không cần, em sẽ lo chuyện này. Ngài chỉ việc đưa em đi thôi.
– Tuỳ cô.
Giang Viễn không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Thục Uyên đã muốn, anh cũng không ngăn cản. Dù sao trước nay những việc giống vậy đều do cô ta sắp xếp.
…..
Giang Viễn đi cả một ngày trời, Lục Anh ở nhà chờ đợi. Cô không dám gọi điện sợ ảnh hưởng công việc của anh.
Một mình trong căn biệt thự lớn, Lục Anh buồn chán tự tìm kiếm thú vui. Cô dọn dẹp những nơi bừa bộn, lau qua mấy chỗ dính bụi bẩn. Có vẻ nơi này lâu ngày không có người tới nên nhiều thứ không sử dụng.
Lục Anh đã nói chuyện qua với mẹ chồng tương lai của mình. Bà là một người dễ gần, hơn nữa còn rất nhiệt tình chỉ dạy cô.
Trước khi tiếp xúc, Lục Anh tưởng rằng bà sẽ không thích mình. Dẫu sao con dâu bà từ đầu không phải cô. Nào ngờ bà không nhắc chuyện cũ, còn nhiệt tình chỉ cô những thứ mà Giang Viễn thích, nấu những món anh thường hay ăn.
Đợi Giang Viễn trở về, Lục Anh đã tự tay chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn theo lời mẹ chồng tương lai. Cô không dám chắc anh thích khẩu vị do mình nấu nhưng vẫn hi vọng bữa cơm này được chấp nhận.
Lục Anh ngồi đợi Giang Viễn rất lâu. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian ấy lâu tới nỗi Lục Anh ngủ gục trên ghế từ bao giờ không hay. Cô cứ như thế mà để chiếc bụng đói chờ anh trở về rồi thiếp đi vì quá mệt.
Nửa đêm, Giang Viễn trở về từ bên ngoài. Anh bước vào trong nhà, cả người mệt mỏi khó chịu. Đôi chân cứ vậy định lên trên tầng, ánh mắt lại vô tình bắt gặp cô gái nhỏ đang ngủ trên ghế.
Lúc này Giang Viễn mới sực nhớ ra những lời đã nói với Lục Anh trước khi ra ngoài. Bận chuyện riêng nên anh quên mất hiện tại bản thân đã không còn sống một mình nữa. Ngoài anh ra, nay có thêm một cô gái nhỏ bên cạnh
Giang Việc tiến lại gần Lục Anh. Anh đặt tay lên người cô khẽ lay nhẹ.
– Lục Anh, Lục Anh!
Nghe có tiếng người gọi bên tai, Lục Anh giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh, thấy Giang Viễn ở đối diện liền ngồi dậy.
– Giang Viễn, anh về rồi.
Giang Viễn ừ nhẹ một tiếng, nhíu mày thắc mắc.
– Sao em nằm đây? Giường có lại không nằm.
– Em đợi anh về ăn cơm. Mệt quá nên ngủ quên lúc nào không biết.
Lục Anh mỉm cười hào hứng.
– Giang Viễn, em nấu cơm tối xong rồi. Em hâm lại chúng ta cùng ăn nhé.
– Em chưa ăn tối?
– Em chưa. Em nói đợi anh mà.
Lục Anh ngây ngô đáp lại mà không nghĩ gì. Giang Viễn thở dài xoa đầu cô.
– Lần sau tôi về muộn thì không cần đợi, cứ ăn trước đi.
– Cái đó…
– Em vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ, tôi dùng bữa bên ngoài rồi. Xin lỗi vì không báo trước với em.
Nghe Giang Viễn nói, Lục Anh hụt hẫng trong lòng. Cô đã dành cả buổi chiều, nấu bữa tối ấy bằng cả tâm huyết của mình vậy mà Giang Viễn đã dùng bữa bên ngoài.
Ánh mắt Lục Anh hiện rõ nỗi thất vọng. Giang Viễn không biết làm gì ngoài việc nhận lỗi.
– Lục Anh, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý để em buồn, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Lục Anh vội xua tay lắc đầu, cười gượng.
– Em không trách anh. Chuyện này cũng có là gì đâu. Lần sau chúng ta ăn cơm cùng nhau được mà.
– Tôi xin lỗi!
– Anh đâu làm chuyện gì sai mà phải xin lỗi. Anh cũng vì công việc thôi, đừng xin lỗi em nữa.
Giang Viễn lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt mình. Anh chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của cô. Mặc dù không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng trong lòng anh tự trách rất nhiều. Ngàn lần lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho cô.
Lục Anh nghiêng đầu nhìn Giang Viễn bằng ánh mắt khó hiểu.
– Giang Viễn, anh sao thế ạ? Anh đừng tự trách, chuyện này không có gì đâu.
– Lục Anh, tôi sẽ đẩy nhanh việc kết hôn. Hai ngày nữa chúng ta tổ chức lễ cưới.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner