– Lục Anh, tôi sẽ đẩy nhanh việc kết hôn. Hai ngày nữa chúng ta tổ chức lễ cưới.
– Hai ngày sao? Liệu có gấp quá không anh?
– Không phải. Tại em thấy hơi gấp.
– Không gấp. Đăng ký kết hôn cũng làm rồi, mấy chuyện khác nên làm nhanh một chút.
Lục Anh không hiểu lý do khiến Giang Viễn gấp rút chuyện kết hôn. Nhưng cô nghĩ hẳn không phải vấn đề lớn, hai người đã ký giấy đăng ký. Việc tổ chức hôn lễ sớm hơn một chút cũng chẳng sao.
Giang Viễn đột ngột gọi tên, Lục Anh giật mình đáp lại.
– Em vào ăn cơm sau đó lên phòng nghỉ. Tôi làm việc một lát.
Giang Viễn không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu Lục Anh rồi đứng dậy rời đi.
Lục Anh lặng lẽ ngồi nhìn theo bóng dáng Giang Viễn khuất dần về phía cầu thang lên tầng. Anh đi rồi, cô mới thở dài một tiếng. Khi nãy đã rất cố gắng mới có thể giấu đi cảm xúc thật.
Cúi thấp đầu xuống, Lục Anh lộ rõ sự thất vọng. Thiếu một chút nữa thôi, hai người đã có thể cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên. Vậy mà cuối cùng chẳng thể thành.
Bữa tối hôm nay toàn món Giang Viễn thích, Lục Anh đã nấu rất nhiều. Bây giờ một mình cô ăn không nổi, chỉ tiếc phải đổ đi.
Nén tiếng thở dài vào trong, Lục Anh đứng dậy lặng lẽ xuống bếp. Nhìn mâm cơm đầy đủ trên bàn, cô âm thầm dùng bữa tối.
Đẩy cửa vào phòng, Giang Viễn thay bộ quần áo trên người bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Lúc để quần áo vào máy giặt, anh phát hiện trên cổ áo xuất hiện dấu son môi.
Vội vàng nhìn xung quanh một lượt, Giang Viễn thở phào khi không thấy ai. Trầm ngâm nhìn vết son trên cổ áo, anh thừa biết nó từ đâu mà có. Chẹp miệng một cái, Giang Viễn nhanh chóng xử lý gọn gàng chiếc áo dính son. Anh thẳng tay vứt nó vào thùng rác trước khi bị ai đó phát hiện.
Giải quyết xong, Giang Viễn quay trở lại bàn làm việc tiếp tục việc dang dở. Cả buổi tối bên cạnh Thục Uyên, anh không còn thời gian lo chuyện công ty. Vài ngày nữa đám cưới lại càng bận rộn, tranh thủ thời gian được lúc nào hay lúc đó.
Lục Anh lên trên phòng sau khi đã dọn dẹp bữa tối dưới nhà bếp. Cô đẩy cửa vào phòng, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Giang Viễn. Đặt chân ra ngoài hành lang, Lục Anh thấy ánh đèn hắt ra từ phòng sách.
Đoán anh đang làm việc, Lục Anh không làm phiền. Cô cẩn thận từng bước chân, không phát ra tiếng động mà quay trở về phòng ngủ.
Có lẽ đêm nay, cô phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn ấy.
Hai ngày sống chung với Giang Viễn, khoảng thời gian hai người dành cho nhau không nhiều. Tưởng chừng sau khi về chung một nhà, cô có thể gần gũi anh hơn nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Giang Viễn vừa phải lo chuyện công ty, vừa phải chuẩn bị cho lễ cưới. Có hôm anh đi cả đêm không về nhà. Lục Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ, cô cũng chủ động làm những việc cần thiết nhưng đều bị anh từ chối. Giang Viễn không để cô động tay vào bất kỳ thứ gì, anh lo cô vất vả nên không để cô làm.
Bố mẹ chồng cũng rất tâm lý. Giang Viễn bận chuyện bên ngoài thì họ là người thay anh quan tâm cô. Được bố mẹ chồng yêu thương, Lục Anh một câu phàn nàn cũng không có.
Ngày diễn ra lễ cưới, buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn trong thành phố. Khách mời đều là những người có danh tiếng trong giới kinh doanh.
Mọi thứ trong buổi lễ diễn ra hoàn hảo. Nhưng đâu đó vẫn có những ánh mắt không vừa lòng với cuộc hôn nhân của cô.
Ngày cưới, Lục Anh có chút lo lắng về Lục An. Cô sợ cô ta không giữ được miệng mà phát ngôn linh tinh, ảnh hưởng đến danh tiếng của hai gia đình.
Suốt buổi lễ, không biết bao nhiêu lần Lục Anh bắt gặp ánh mắt căm phẫn của người em gái sinh đôi dành cho mình. Có điều, cô không để tâm đến. Chỉ cần không có chuyện bất trắc xảy ra, Lục An giận cô tới mức nào cũng không thay đổi được gì.
Một ngày dài kết thúc, Lục Anh ngồi trong phòng chờ đợi Giang Viễn tiếp mấy người bạn của anh. Cô cũng tranh thủ lúc này mà nghỉ ngơi lấy sức trước khi về nhà.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Lục Anh ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Cô tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười khi thấy mẹ chồng mình bước vào.
Lục Anh vừa định đứng dậy chào hỏi, bà Lệ đã ra hiệu ngồi xuống.
– Con cứ ngồi đó, mẹ vào đây nói chuyện với con một lát.
– Mẹ có chuyện gì căn dặn con ạ?
Bà Lệ ngồi xuống bên cạnh Lục Anh. Mới đầu bà còn cười gượng gạo, mãi một lúc sau mới bẽn lẽn mở lời.
– Cũng chẳng phải việc gì quan trọng đâu. Mẹ chỉ muốn nhờ con một chuyện nhỏ thôi.
– Mẹ cứ nói, giúp được con sẽ giúp!
Vẫn còn chút ái ngại, bà Lệ ngập ngừng rồi mới thành câu.
– Con biết đấy, Giang Viễn là người thừa kế của nhà họ Cao nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Tính cách của nó không tốt cho lắm, có gì con bỏ qua cho nó nhé!
– Đâu ạ! Con thấy Giang Viễn tốt mà mẹ. Anh ấy đối xử với con tốt lắm!
Bà Lệ chẹp miệng thở dài.
– Ý mẹ không phải như thế!
– Vậy… ý mẹ là sao ạ? Con không hiểu lắm.
Lục Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ cô đang hiểu sai ý mẹ chồng muốn nói?
Kể từ lần đầu gặp Giang Viễn, Lục Anh đã rất ấn tượng với anh. Những ngày sau tiếp xúc gần gũi, Lục Anh cảm thấy Giang Viễn là người tốt. Đối với cô, anh là người duy nhất chăm sóc, quan tâm cô. Cô không hề thấy Giang Viễn không tốt như lời mẹ chồng nói.
Bà Lệ nhìn Lục Anh hồi lâu. Bà muốn giải thích điều gì nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Anh, vỗ nhẹ vài cái rồi thở dài.
– Mẹ chỉ nói vậy. Mẹ thì không bênh con trai mình, nếu nó làm gì sai cứ nói với mẹ.
– Ừ, thôi con nghỉ ngơi đi. Mẹ ra ngoài tiếp khách một chút.
Bà Lệ xoa nhẹ tay Lục Anh vài cái rồi đứng dậy rời đi.
Ngồi lại phía sau, Lục Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mẹ khuất dần. Cô không hiểu lắm những lời bà vừa nói. Nhưng trong lòng không quá để tâm bởi với cô, Giang Viễn chưa từng làm chuyện có lỗi người lại cô còn thấy rất may mắn khi bên cạnh anh nữa.
Bên ngoài nữa tiệc, Giang Viễn ngồi nói chuyện với mấy người bạn. Lâu rồi không gặp nên cuộc nói chuyện phải kéo dài một lúc mới dừng. Những việc về sau, anh để người trong nhà giải quyết. Bữa tiệc cũng sắp tàn, Giang Viễn rời khỏi sảnh lớn đến phòng chờ đón Lục Anh.
Ra ngoài hành lang vài bước, Giang Viễn đột ngột dừng chân khi bắt gặp người bạn thân đứng bên ngoài.
Anh chậm rãi đến gần, vỗ nhẹ vào vai người đàn ông kia.
– Trương Hải, sao không vào kia dự tiệc? Ra đây từ bao giờ?
Nghe có tiếng người gọi tên, người đàn ông kia quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy Giang Viễn, anh ta chủ động lại gần nói nhỏ.
– Đợi cậu ra để nói chuyện.
– Chuyện gì trông mặt nghiêm trọng vậy?
Trương Hải đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Sáng vẻ lấm lép như thể sợ bị phát hiện.
– Cậu dám cưới cô gái kia à?
Giang Viễ nhíu mày khó hiểu.
– Thì chuyện cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm đấy. Chịu trách nhiệm bằng cả một cuộc hôn nhân sao?
– Không làm thế, theo cậu như nào mới đúng?
– Nhưng người ta có yêu cậu không? Hay cậu bắt ép người ta cưới mình để không cảm thấy tội lỗi?
Giang Viễn ngập ngừng đôi chút rồi đáp.
– Chuyện này không liên quan đến cậu.
– Cậu có chắc người ngủ với cậu đêm đó là cô gái kia chứ không phải người khác không?
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.