Thấy nét mặt tôi thay đổi, Trần Thúc lập tức giải thích: “Nhìn đi, tất cả đều chết rồi! Cả làng chết sạch rồi!
Nhân yêu đã xuất thế… Không ai khống chế được nó nữa…”
Chú ấy như phát điên, gào lên trong tuyệt vọng: “Không được! Phải nhốt nó lại! Nhất định phải có cách!”
Trần Thúc chộp lấy vai tôi, siết chặt: “Mày còn sống… Chỉ cần mày còn sống, nó sẽ không vượt qua được
kiếp nạn này! Nó chỉ là một cái xác, không thể thành tiên!”
“Đúng vậy! Chỉ cần mày chưa chết, nó không thể giết được mày, thì dù có giết bao nhiêu người đi nữa, nó
vẫn không thể thoát khỏi thân xác phàm tục!”
Ánh mắt Trần Thúc tràn đầy sự chắc chắn, rồi kéo tôi chạy về phía nhà tôi.
Trên cánh cửa lớn dán đầy bùa chú. Một dải cờ trắng tang tóc treo trước cửa. Dưới đất, sáu bức tượng nhỏ
với hình dáng khác nhau được đặt ngay ngắn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Thúc thoáng cau mày, bước tới gần rồi bật cười lạnh.
“Thủ đoạn không tệ…”
Ông ta quay sang nhìn tôi: “Cha mày vẫn còn sống.”
Vừa dứt lời, cửa nhà bật mở. Cha tôi hoảng loạn lao ra, vừa khóc vừa quỳ xuống ôm chân Trần Thúc.
“Cứu tôi! Cứu tôi với! Đêm qua… Đêm qua…”
“Tao biết.” Trần Thúc cắt ngang.
“Đêm qua… Lão trở về, đúng không?”
Cha tôi liên tục gật đầu.
“Ông ấy cào cửa suốt cả đêm, gào thét không ngừng!”
Trần Thúc nghiến răng, vẻ mặt trầm xuống: “Tao đã tính sai rồi…”
Ông ta thở dài: “Đáng lẽ ta phải lường trước chuyện này.”
Trần Thúc nói, nhờ có miếng gỗ Âm Trầm hộ thân, ông nội không thể giết tôi, bèn chuyển sang cha tôi.
Nhưng cửa nhà cha có cấm chế, ông ấy không vào được. Nhân yêu khát máu, thế nên cả làng đều phải
chôn cùng.
Thấy tôi im lặng, sắc mặt nặng nề, Trần Thúc vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cái chết của dân làng không phải lỗi của mày. Đó là do lão già đó quá tham vọng. Mày nên thấy may mắn,
vì lão chưa kịp giết mày. Nếu không, hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn.”
Cha tôi run rẩy, đột nhiên quay sang nhìn tôi, giọng khản đặc.
“Trần Thúc… Nếu… Nếu đưa Tiểu Tuệ cho ông ấy, tôi có thể sống không?”
Tôi sững người. Cha trừng trừng nhìn tôi, căm ghét nói.
“Sao mày không chết đi? Sống để làm gì? Mày muốn giết tao sao? Tao biết mà! Mày chắc chắn sẽ hại chết
tao!”
Ông ta giơ tay tát mạnh xuống.
“Bốp!”
Nhưng Trần Thúc đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cha, sắc mặt tối sầm.
“Tiểu Tuệ chết, mày cũng không sống được đâu! Lão muốn tận diệt dòng họ Thẩm!”
“Trong con đường thành tiên, ràng buộc huyết thống chính là chướng ngại lớn nhất.”
“Khi ông nội mày trở thành nhân yêu, lão nhất định phải xóa bỏ mọi nghiệp chướng. Bọn mày chính là
nghiệp chướng của lão!”
“Bây giờ, cả gia đình bác cả đã chết, chỉ còn lại hai cha con mày.”
Tôi cười nhạt, nhìn cha mình: “Đêm qua con chưa chết, có phải làm cha thất vọng lắm không?”
Cha tôi thoáng sững sờ, hoảng loạn liếc sang Trần Thúc.
Trần Thúc cười lạnh: “Sao? Mày nhìn tao làm gì?”
Cha cúi gằm mặt xuống. Trần Thúc hất cằm, chỉ vào những lá bùa trên cửa và sáu bức tượng nhỏ dưới
đất.
“Ai đưa cho mày những thứ này?”
Cha tôi bối rối: “Cái này… Có vấn đề gì sao?”
“Tao hỏi, ai đưa cho mày?” Ánh mắt Trần Thúc sắc bén.
“Nói!”
Cha tôi run lên: “Là… Là cha tôi để lại… Khi ông ấy chết, để lại không ít đồ vật…”
Trần Thúc nheo mắt: “Lão có nói gì không?”
Cha tôi ngập ngừng, không chịu trả lời.
Trần Thúc nghiến răng: “Nói!”Cha tôi run lẩy bẩy: “Ông ấy nói… Sau khi chết, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đến lúc đó, bảo tôi mang
những thứ này ra…”
Trần Thúc bật cười lạnh: “Ngoài bùa chú và sáu bức tượng này, còn gì nữa không?”
“Vẫn còn…” Cha tôi vội vã chạy vào trong nhà.
Một lát sau, ông ta ôm một cái hộp gỗ ra ngoài.
Vừa nhìn thấy hộp, Trần Thúc lập tức lùi lại vài bước.
“Mở ra.”
9
Cha tôi run rẩy mở hộp.
Bên trong là một chiếc chùy Kim Cang bằng đồng, nạm ngọc xanh.
Một đầu có ba khuôn mặt Phật: một cười, một khóc, một giận dữ.
Đầu còn lại là một mũi nhọn ba cạnh sắc bén.
Cha tôi nói giọng run run: “Cha tôi bảo… Nếu ông ấy trở về, hãy dùng thứ này đóng đinh ông lại…”
“Trần Thúc… Ý ông ấy là gì?”
Trần Thúc hừ lạnh: “Đóng đinh lão?”
“Mày có bản lĩnh đó sao?”
Nói rồi, ông ta giật lấy cây chùy: “Để tao làm!”
Trần Thúc lập đàn ngay trước cửa. Bốn phía đặt trống, chiêng, kiếm, cờ, cùng vô số pháp khí khác. Cuối
cùng, ông ta đặt sáu bức tượng nhỏ lên pháp đàn