Độ Kiếp Thành Tiên

Chương 4



Những dòng chú văn đỏ thẫm trên vách quan tài bắt đầu bong ra, biến thành thứ chất lỏng sền sệt như
máu, chậm rãi dâng lên, nhấn chìm cơ thể tôi.
Lạnh quá… Lạnh đến thấu xương.
“Tiểu Tuệ… Tiểu Tuệ…”
Tôi cúi đầu. Bức tượng gỗ đã bò lên ngực tôi, đôi mắt trống rỗng, chằm chằm nhìn tôi đầy ám ảnh.
Miệng nó khẽ mở, phát ra giọng gọi tên tôi. Tôi không thể kiềm chế được nữa, hét lên trong kinh
hoàng. Cùng lúc đó, tôi bị kéo chìm xuống đáy quan tài, bị thứ máu đen sền sệt kia nhấn chìm.
Toàn thân tôi như bị đổ đầy chì, tay chân vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ngay khi ý thức dần rời xa, tôi nghe
thấy một tiếng “rắc” vang lên.
Nắp quan tài bị bật tung. Một bóng người lao vào.
Toàn thân bốc khói đen, da thịt cháy xém, khuôn mặt treo lơ lửng những mảng thịt thối rữa…
Là ông nội!
6
Ông thò đầu vào quan tài, nhìn tôi qua làn nước đen sánh đặc. Tôi sợ hãi tột cùng, run rẩy đến mức không
thể cử động, đôi mắt mở to, gào thét trong câm lặng.
Trên người ông nội mọc đầy lông đen, da khô quắt như xác ướp, bám chặt lấy xương. Hơi thở ông ta hôi
thối, thổi thẳng vào mặt tôi, khiến tôi cảm giác như bị nghẹt thở.
Trên bức tượng gỗ tối màu, vô số khuôn mặt méo mó tiếp tục gào thét, lao tới cắn xé tôi. Nhưng thứ chúng
cắn… không phải là da thịt. Mà là linh hồn của tôi. Từng mảnh linh hồn bị xé rách, bị nuốt chửng.
Đầu tôi đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.
Tôi hét lên đau đớn, nhưng khi vừa mở miệng, từng khuôn mặt quỷ quái đó đã tràn vào cổ họng tôi, kéo

theo dòng máu đen sền sệt tràn vào lồng ngực.
Tôi bị nghẹn thở. Cảm giác như linh hồn đang bị xé nát hoàn toàn.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng mờ mờ rọi xuống. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua lớp sương dày, chiếu lên
người ông nội, khiến đôi mắt xanh lục của ông càng phát ra thứ ánh sáng tà dị.
“GRÀOOO!”
Ông nội gầm lên, giơ hai tay với móng vuốt sắc bén như dao, nhắm thẳng vào lồng ngực tôi, bổ xuống!
Cơn đau xé toạc lồng ngực. Trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ thẫm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng.
Tôi mở mắt.
7
Bầu trời mờ mịt, ánh sáng lạnh lẽo rọi xuống khu nghĩa trang. Sương xám giăng kín không gian, lặng lẽ bao
phủ tất cả.
Trước mặt tôi là quan tài vỡ vụn.
Những dòng chú văn đỏ thẫm trên quan tài đã hóa thành màu đen, vặn vẹo như những con rắn đang bò.
Tôi nằm trên mặt đất, ướt đẫm mồ hôi và máu.
Xung quanh, hàng trăm bộ hài cốt của tổ tiên dòng họ Thẩm đã bò ra khỏi mộ, đứng vây quanh tôi trong im
lặng.
Bức tượng gỗ đã nứt vỡ, từ bên trong rơi ra hàng loạt xác côn trùng trắng bệch, chết cứng.
Là mơ sao?
Tôi gắng sức bò dậy, nhưng toàn thân đau đớn đến mức run rẩy. Trên ngực tôi, máu đã nhuộm đỏ cả quần
áo Tôi cắn răng, vén áo lên. Trên da thịt máu me be bét, hiện lên hàng trăm đường nét phức tạp, khắc họa
thành một câu chú kỳ lạ.
Tôi lảo đảo bước về phía nhà. Từ xa, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Làn sương xanh dày đặc bao
phủ. Đống gạch vụn, bức tường đổ sập, cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cọt kẹt trong gió.
Trong sân, la liệt những thi thể chết không nhắm mắt.
Họ… đều chết cả rồi.
8
Cả ngôi làng, giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc than của ma quỷ. Không còn một ai sống sót.
Tôi hoảng loạn gào thét, lao vào màn sương dày đặc.
Trên đường đi, thi thể nằm la liệt khắp nơi…
Dưới màn sương dày đặc, những thi thể nằm la liệt, không ai thoát khỏi số phận bi thảm.
Mơ hồ trong làn sương trắng xóa, tôi nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ. Tôi đứng yên tại chỗ, không dám phát
ra tiếng động.
Người đó quay đầu lại.
“… Sao mày còn sống?”
Là Trần Thúc. Gương mặt ông ta đầy hoảng loạn, vội vã chạy đến, trừng mắt nhìn tôi.
“Không thể nào… Mày không nên còn sống!”
Tôi cau mày, giọng trầm xuống: “Chú nói gì vậy?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner