03.
“Thẩm Lưu Huỳnh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ngươi còn không đồng ý cho ta vào phủ làm thiếp, ta liền lập tức cạo sạch tóc, đừng ép ta đi vào đường cùng!”
Thấy dáng vẻ nắm chắc phần thắng của nàng ta, ta căm hận mà ngứa ngáy đến cắn răng.
Rõ ràng là nàng ta, từ lúc bắt đầu đã định ép ta bước lên con đường ch!
Ta liếc nhìn dòng người xung quanh đã tụ tập đến, liền giật lấy con dao cạo trong tay nàng ta rồi lớn tiếng hô hào:
“Hứa muội muội, từng sợi tóc đều là phụ mẫu ban cho, sao có thể tùy tiện tổn hại!”
“Bỏ đi bỏ đi, nể tình muội không có nhà để về, tâm ý lại kiên quyết, nếu như muội thành tâm muốn bán thân cho nhà ta làm thiếp, ta cũng không tiện ngăn cản nữa, chuyện này cứ theo ý muội đi.”
“Nhưng dựa theo quy tắc, muội cần phải ký vào khế ước bán thân, sau khi ấn dấu vân tay, mùng mười tháng sau, ta sẽ phái người đến khiêng muội vào cửa!”
Hứa Nhạn Ngưng khinh thường mà bĩu môi, giơ tay ra nhận lấy mực chu sa để đóng dấu mà ta đưa tới, không chút để tâm mà đóng dấu tay lên khế ước:
“Hừ, đón ta vào phủ, nhất định phải là kiệu lớn tám người khiêng, mũ phượng khăn quàng, vào từ cửa chính!”
“Còn nữa, nhường viện phía tây của nhà ngươi ra trước cho ta dọn vào ở, nơi đó môi trường thanh tịnh, tiện cho ta nghiên cứu y học.”
Dòng người vây xem thấy nàng ta ngang ngược khoa trương như vậy, lần lượt buông lời chỉ trích.
“Mục phu nhân thu nhận nàng ta đã là thương hại nàng ta rồi, nhưng nữ nhân này, sẵn sàng hạ mình còn ra nhiều yêu cầu, không biết xấu hổ mà!”
“Chủ mẫu nhà Mục thị lang trước giờ nhân hậu, sau này chúng ta phải canh chừng nữ tử này, nếu không kính trà thỉnh an chủ mẫu hàng ngày, nhất định phải tố cáo đến nữ bộ ti, trị tội bất kính của nàng ta!”
Ta châm biếm mà cong khóe môi.
Kiếp trước, sau khi Hứa Nhạn Ngưng cạo tóc, cũng là bọn họ ngang ngược chỉ trích ta, còn dám lan truyền lời đồn tạo áp lực cho ta.
Bây giờ ta lấy lùi làm tiến, nắm bắt cơ hội.
Bọn họ cũng như cỏ dại men theo gió, quay ngược lại chỉ chỉ trỏ trỏ Hứa Nhạn Ngưng.
Nhưng mà, kiếp này, ta không chút ngại ngần mà lợi dụng bọn họ, khiến bản thân Hứa Nhạn Ngưng cảm nhận một chút cảnh khốn khó mà ta không thể thoát khỏi ở kiếp trước!
04.
Lúc cơm tối, ta đem việc quyết định nạp Hứa Nhạn Ngưng vào phủ nói cho Mục Vân Châu biết.
Chàng chỉ lạnh nhạt gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
“Ta không có ý với những nữ tử tầm thường này, phu nhân tự mình làm chủ là được.”
Bên cạnh chàng lại hiện lên một hàng chữ:
“Hahaha, nam chính lúc này còn giả vờ là một đóa hoa cao lãnh, như thể cái kẻ mà sau này quỳ xuống liếm đầu trọc tiểu Nhạn Tử của chúng ta không phải là hắn vậy!”
“Xem bộ dạng quân tử khiêm tốn đó của hắn, ai mà ngờ được lại có cái sở thích mê đầu trọc này chứ? Tội nghiệp thê tử của hắn, muốn phu quân nhìn mình thêm một cái, chỉ có cách cạo đầu xuất gia làm ni cô thôi!”
“Thôi bỏ đi, loại nữ nhân bị xã hội phong kiến tẩy não này, làm sao có dũng khí cạo đầu trọc như tiểu Nhạn Tử bọn ta chứ, có dịu dàng hiền thục hơn cũng tranh giành không lại cô ấy đâu!”
Ta ngấm ngầm phun một bãi nước bọt vào những bình luận dung tục này.
Mục Vân Châu nam nhân ghê tởm thấp hèn này, làm sao xứng đáng để ta hao tổn một sợi lông vì chàng chứ!
Nhưng mà bọn họ nhắc đến ni cô, khiến trong lòng ta có một ý tưởng.