05.
Trong mấy ngày này, trong phủ ta bắt đầu bận rộn lạ thường.
Một nhóm thợ gạch ngói đến viện phía tây xây dựng rầm rộ, để nghênh đón thiếp thất mới Hứa Nhạn Ngưng vào phủ.
Còn nam uyển cách vách với thư phòng của Mục Vân Châu, thì chuyển đến một đám ni cô tu hành do ta mời đến từ Trúc Hương am ở ngoại thành.
Đêm hôm đó, ta áy náy mà giải thích với Mục Vân Châu:
“Thiếp đã gả phủ bốn năm, nhưng vẫn chưa thể sinh con đẻ cái cho Mục gia, nên mới mời hai vị sư phụ ở Trúc Hương am thỉnh Tống Tử nương nương với Văn Thù Bồ Tát thờ ở trong nhà, vừa cầu con cái, lại có lợi cho đường làm quan của phu quân.”
“Văn Thù Bồ Tát chủ hướng tây, vì thế sắp xếp ở tây uyển, nếu phu quân không thích mùi hương khói, hay là ta di chuyển họ đến sân bên nhé?”
Lại một dòng bình luận hiện lên.
“Aaa ta thật sự ghét kẻ ngu ngốc này! Trúc Hương am tách ra xem là chữ gì không biết sao? Đó chính là một cái am dâm loạn! Từ chỗ đó thỉnh Tống Tử nương nương? Mất mạng nương nương thì có!”
Tất nhiên ta biết, Trúc Hương am là nơi tiếp tay cho chuyện xấu.
Ni cô nơi đó, tuy lấy danh nghĩa là lễ Phật y phục đơn giản.
Thực chất trong am lại chuyên nuôi dưỡng kỹ nữ để thỏa mãn quan chức quý tộc có ham muốn đặc biệt.
Mục Vân Châu cúi đầu cởi giày, thấp giọng nói một câu:
“Phu nhân có lòng rồi, nếu là vì đường con cái của Mục gia và đường làm quan của vi phu, khi ta rảnh rỗi, cũng sẽ đến tụng kinh cầu chúc, không cần di chuyển nữa.”
Nhưng trong mắt chàng thoáng hiện lên dục vọng hưng phấn, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của ta.
Lần này ta lại muốn xem xem.
Đạo hạnh của Hứa Nhạn Ngưng nửa đường xuất gia đó.
Rốt cuộc có thể đấu thắng những ni cô phật pháp cao cường của Trúc Hương am này không!
06.
Thời gian vội vã trôi qua, Hứa Nhạn Ngưng vào phủ đã hơn hai tháng.
Vừa dọn vào ở, nàng ta liền kén cá chọn canh với căn phòng mà ta sửa chữa.
Tự mình dẫn đến một nhóm thợ gạch ngói, trái thì đào hang phải thì đào hố trong sân.
Những thợ gạch ngói đó nhìn vào dường như đều là kẻ lang thang, xông bừa vào sân không nói, lại còn trộm áo yếm của các nha hoàn.
Đại nha hoàn quản sự của ta Bảo Loa không chịu đựng được nữa, tiến đến quản thúc.
Lại bị Hứa Nhạn Ngưng đánh một bạt tai, đuổi về:
“Người sinh ra là bình đẳng, đừng lấy những quy tắc phong kiến chính thê tiểu thiếp gì đó của các người ràng buộc ta!”
“Cái viện này hiện giờ do ta quyết định, một cục đá một nắm đất cũng là đồ của ta, một hạ nhân như ngươi, lấy tư cách mặt mũi gì mà giáo huấn ta?”
Ta an ủi Bảo Loa một phen, cũng chỉ phái người ở mỗi cánh cửa trông coi nghiêm ngặt hơn, mặc cho nàng ta tiếp tục làm càn.
Cho đến một hôm, bọn họ đào ngã một cây hòe lớn đã sống mười mấy năm trong sân, cuối cùng mới ngừng lại.