Mái Tóc Đen Không Còn

Chương 4



07.

Tuy ta không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng bão bình luận ùn ùn hiện ra lại có thể nói với ta:

“Kho báu tiền triều! Tiểu Nhạn Tử phát tài rồi! Lần này thật là đỉnh quá, kho báu đến tay, đầu tóc vẫn còn giữ nguyên!”

“Ta nhớ đợt trước nữ chính đem ngọc tỉ truyền quốc của tiền triều trong số đó dâng lên cho hoàng đế, đổi lấy một phong hiệu quận chúa, danh lợi tình yêu đều có thu hoạch lớn! Ta xem vô cùng sảng khoái!”

“Lần này dường như Tiểu Nhạn Tử càng quen việc dễ làm hơn rồi, bây giờ chỉ còn chiếm được nam chính thì sẽ qua ải lần nữa giành được điểm tích lũy, đó không phải là chuyện ngoắc tay thôi sao, nhiệm vụ đơn giản nhất để lại làm cuối cùng chứ gì, tôi hiểu tôi hiểu hiểu rồi!”

Ngọc tỉ truyền quốc của tiền triều?

Ta đặt ba cái ấn ngọc Điền Hoàng nối với nhau tinh xảo đang chơi đùa trên tay xuống.

Thì ra dâng thứ đồ chơi này lên, liền có thể có được phong hiệu quận chúa.

Nhưng mà không biết, nếu như Hứa Nhạn Ngưng dâng lên ngọc tỉ giả mà ta đã chôn dưới gốc cây hòe từ trước lên cho hoàng đế đa nghi.

Sẽ đổi lại thứ gì đây?

08.

Đúng như bình luận nói, sau khi Hứa Nhạn Ngưng tìm được “kho báu”, bắt đầu nhiều lần xuất hiện trong phạm vi hoạt động của Mục Vân Châu.

Hôm nay đưa đến canh sâm tổ yến, ngày mai thỉnh giáo thơ từ sách luận.

Mục Vân Châu tuy không từ chối mỹ nữ kề bên đọc sách, nhưng cũng không quá hứng thú với nàng ta.

Nhất là khi về đêm, liền khiến Hứa Nhạn Ngưng không tìm thấy bóng dáng đâu.

Liên tiếp mấy lần về tay không, Hứa Nhạn Ngưng thẹn quá hóa giận, lại chạy đến phòng ta hung hăng hỏi tội:

“Thẩm Lưu Huỳnh, ngươi có biết xấu hổ không? Ta là thiếp do nhà ngươi quang minh chính đại rước vào, theo lẽ phải hưởng thụ sự sủng ái của trượng phu, ngươi dựa vào đâu độc chiếm Mục Vân Châu, không cho hắn viên phòng với ta?”

Ta hớp ngụm trà, nở nụ cười châm biếm:

“Trước khi vào phủ Hứa muội muội còn thề thốt nói không thèm nam nhân, hiện giờ lại vội vã gần gũi, tiếng vả vào mặt vang thật là lớn đó.”

Hứa Nhạn Ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn ta, phụt cười một tiếng:

“Hừ, thời đại này của các người, tiêu chuẩn đánh giá nữ nhân, chẳng phải là xem nàng ta có hiền đức hay không thôi sao? Ta là sợ người ngoài chỉ trích ngươi đố kị thiếp thất không dung tha người khác, cho nên mới hi sinh trinh tiết của mình viên phòng với nam nhân thối đó, ngươi không cảm tạ ta thì thôi, lại còn không biết tốt xấu!”

“Lưu Đại, đi vào mời chủ quân ra đây! Nếu có người ngăn cản, thì thay ta dạy dỗ những tiện nô cản đường này thật tốt!”

Nàng ta vẫy tay, sau lưng liền có một người hầu cường tráng, nhe hàm răng vàng ra, giơ tay tới trước ngực của Bảo Loa và Ngân Châu đang canh giữ cửa!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner