09.
Tên nô bộc Lưu Đại mặt cười nham hiểm này, chính là con chó đắc lực nhất bên cạnh Hứa Nhạn Ngưng trước đây.
Kiếp trước, hắn thèm muốn vẻ đẹp của Ngân Châu, muốn mang về làm thê, tất nhiên ta quả quyết từ chối.
Nhưng hắn lại trong đêm mai phục trong hố xí, ý đồ nhân trời tối bắt cóc Ngân Châu về nhà, đem gạo sống nấu thành cơm.
Sau khi bị bắt, vốn ta định đánh hắn một trận đòn, rồi tóm hắn đưa lên quan phủ.
Hứa Nhạn Ngưng lại xông ra bảo vệ hắn:
“Những nữ nhân các người quá phong kiến rồi, nơi bí mật chỉ là cấu tạo sinh lí bình thường, giống như thịt heo vậy, bị nhìn vài cái cũng đâu mất đi miếng thịt nào, thật là chuyện bé xe ra to!”
“Người sinh ra là bình đẳng, ngươi lại ỷ mình ở chức vị cao, vì chút chuyện nhỏ này liền muốn chôn vùi cả đời của một thanh niên tốt, thật là ác độc ích kỉ vô cùng!”
Lúc này, nàng ta cậy vào sự sủng ái của Mục Vân Châu đối với mình, chỉ chỉ trỏ trỏ với mọi chuyện lớn nhỏ mà ta quản trong nhà.
Chuyện của Lưu Đại, càng để nàng ta nhân cơ hội giành lấy khế ước bán thân của hạ nhân trong phủ từ tay ta, một ngọn lửa thiêu rụi hết.
“Mọi người đều là bảo bối của phụ mẫu, dựa vào đâu người khác phải thấp hơn một bậc mà hầu hạ ngươi?”
“Sau này chuyện của mình thì tự mình làm, ở phủ của bọn ta, không có hạ nhân nô bộc, chỉ có huynh đệ tỷ muội!”
Nàng ta dùng kho báu tìm thấy ở hậu viện, phát tiền lương gấp đôi cho mọi người trong phủ, còn hào phóng phát “tiền bo”, người người vội vã nịnh hót hầu hạ nàng ta. Còn ta sau khi rơi xuống nước nhiễm phong hàn, bệnh đến hơi thở thoi thóp.
Nàng ta lại không cho bất kì ai chăm sóc ta, chỉ hàng ngày phái người đến cho ta uống nước tiểu và tàn nhang.
Bảo Loa và Ngân Châu khó khăn gom góp chút tiền lương, nấu canh nóng cho ta bồi bổ cơ thể, lén đưa đến cho ta.
Lại bị Lưu Đại cố ý canh chừng ta mọi lúc bắt ngay tại trận:
“Hứa muội muội đã nói rồi người người bình đẳng, hai người các ngươi cứ muốn tự hạ thấp mình, làm nô làm tì! Nếu đã thích hầu hạ người khác như vậy, vậy thì để bổn đại gia ta đây hưởng thụ bản lĩnh hầu hạ của các ngươi thật tốt!”
Hai thiếu nữ như hoa cùng ta lớn lên từ nhỏ, ở trước mặt ta, bị tên dâm ô nham hiểm cùng cực này sỉ nhục.
Ta cố chống đỡ cơ thể bệnh tật này muốn tiến đến ngăn cản, lại bị tên độc ác này một chân đá vào tim, nôn ra một ngụm máu đen, không thể mở mắt ra được nữa.
10.
Lưu Đại mặt cười dâm đãng mà ép sát, đôi tay thô kệch dơ bẩn đó, mắt thấy sắp chạm đến da thịt trắng mịn ở ngực của Ngân Châu.
Hứa Nhạn Ngưng chỉ ở bên cạnh mỉm cười mà ôm cánh tay, mang theo chút mong đợi xem kịch hay.
Nhưng vào giây phút hắn sắp đạt được.
Hai nàng ấy ra tay như tia chớp, từng người chụp lấy cánh tay của Lưu Đại, dùng một tư thế kì lạ đột nhiên vặn lấy từ sau lưng hắn!
Chỉ nghe thấy mấy tiếng “răng rắc”, là tiếng xương cốt nứt gãy êm tai.
Sau đó Ngân Châu một chân đá vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ xuống một cái phịch.
Lại đối mặt với hắn, ngã một cái như chó gặm phân.
Hàm răng văng của hắn bị ngã đến gãy một nửa, máu tươi thoáng chốc trào ra ngoài, nằm dưới đất đau khổ rên ri.
Vẻ mặt trước đó còn đắc ý của Hứa Nhạn Ngưng thoáng chốc vụt tắt, vẻ mặt không thể tin:
“Đây … đây không khoa học! Rõ ràng nữ nhân trời sinh ít sức lực cơ thể yếu ớt, sao có thể đánh thắng nam nhân sức khỏe cường tráng chứ!?”
“Vì để không cho ta gặp phu quân, ngươi lại sử dụng tà ma ngoại đạo! Ta phải tố cáo ngươi lên quan phủ, bắt ngươi nhốt lại!”
Ta hơi cong khóe môi.
Rút ra bài học từ kiếp trước, ta vừa trùng sinh trở lại, liền dùng số tiền lớn mời mấy vị nữ hiệp của phái Nga Mi, dạy dỗ Bảo Loa Ngân Châu thuật vật lộn để phòng thân.
Hai nàng ấy học cực kì nghiêm túc, trải qua mấy tháng khổ luyện, hiện giờ đối phó với tên ác độc chỉ có một thân sức lực này, là dư sức!