Mái Tóc Đen Không Còn

Chương 6



11.

Ta ngắm nhìn ánh trăng khuyết treo trên nhành liễu ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

“Ta có thể nói cho ngươi biết, phu quân căn bản không ở trong phòng của ta, hiện giờ chàng ấy đang ở Phật đường ở tây uyển tụng kinh khấn vái.”

“Nhưng chàng ấy đã nhiều lần dặn dò, không cho bất kì ai đến làm phiền, nếu ngươi xông vào, nhất định sẽ chọc giận chàng ấy.”

“Lẽ nào ngươi dám làm trái ý của chủ gia đình nhà chúng ta sao?”

Quả nhiên Hứa Nhạn Ngưng bị khích, trong mắt tóe ra tia sáng không chịu thua:

“Hừ, phu quân là quân tử trang nghiêm, ta tốt bụng đến thăm chàng ấy, sao chàng ấy lại nỡ nổi giận với ta chứ? Chàng ấy không coi trọng ngươi nên luôn nổi giận với ngươi, lẽ nào ngươi cho rằng, chàng ấy cũng sẽ đối xử với ta như vậy?”

“Giữa phu thê với nhau nên là người tình thân mật nhất tuy hai mà một, chứ không phải giống như hai người, suốt ngày cái gì mà xem phu là cương, thê tử phải thấp hơn trượng phu một bậc, đến gặp mặt cũng không dám, quá kì lạ rồi!”

Ta nhún vai, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta rời đi.

Chỉ thấy nàng ta một thân váy lụa màu hoa đào mỏng nhẹ ôm eo, làm nổi bật vong eo thon gọn, nhẹ nhàng lắc lư.

Đặc biệt là mái tóc không dễ dàng gì mới dưỡng được rậm hơn chút, búi tóc lệch sang một bên, sinh động hoạt bát.

Hay cho dáng vẻ trang điểm kỹ lưỡng, quyết tâm đạt được.

12.

Ta sai người đến đem Lưu Đại xương cốt gãy nát vứt vào nhà xí nam, vĩnh viễn không cho hắn ra ngoài nữa.

Lại đợi khoảng một tách trà sau, mới đưa theo Bảo Loa Ngân Châu, đi thẳng đến tiểu Phật đường ở tây uyển.

Vốn đang trong không khí nhang khói siêu thoát yên tịnh,ngược lại với phía bên đó từ xa truyền đến tiếng nam nữ tranh cãi ồn ào.

Trong lời nói ô uế đan xen tiếng bạt tai và gào thét vang vọng,đặc biệt chói tai trong đêm tối yên tĩnh.

Ta giả vờ kinh ngạc mà đẩy cửa ra.

Một luồng không khí nam nữ hoan ái lập tức làm nhoè đi mây khói lượn lờ xung quanh.

Trong Phật đường, trên mặt Hứa Nhạn Ngưng là năm dấu tay màu đỏ, xiêu vẹo mà quỳ dưới đất, mặt đầy ấm ức tủi thân.

Còn một phía khác của Phật đường, mấy vị ni cô áo đen đầu trọc, ngả ngớn mà ở một bên cười nói thì thầm.

Mục Vân Châu trước giờ luôn dè dặt lạnh lùng thì y phục không chỉnh tề, đang đỏ mắt trách mắng Hứa Nhạn Ngưng:

“Nếu phu nhân đã nói với ngươi không thể tùy ý xông vào Phật đường, tại sao ngươi còn dám làm trái mệnh lệnh của ta?”

“Làm ngắt quãng bảy bảy bốn mươi chín ngày ta tu hành cầu chúc cho tiền đồ con cái, một tiện thiếp nhỏ bé như ngươi, làm sao gánh vác nổi tội lớn này?”

Hứa Nhạn Ngưng nũng nịu làm sao chịu được sự trách mắng như vậy, không nhịn được mà bĩu môi tranh biện:

“Phu quân thông minh như vậy, sao lại không biết những trò quỷ thần phật đạo đó, đều là công cụ để thống trị giai cấp những kẻ ngu muội?”

“Chàng chỉ cần dựa vào dựa vào chỉ điểm của ta, ở trên quan trường nhìn rõ tình thế chọn phe tốt, tặng hậu lễ cho cấp trên giao lưu nhiều hơn, thăng chức là chuyện tất nhiên mà thôi.”

“Còn về không có con cái, từ góc độ khoa học mà nói phần lớn là nữ nhân không sạch sẽ có bệnh phụ khoa, đổi người khác không phải là được rồi sao? Gọi mấy ni cô giả thần giả quỷ ở đây cầu thần bái phật, có tác dụng gì chứ?”

Ta mắt thấy sắc mặt của Mục vân Châu ngày càng tái nhợt, vội vã cười giả dối bước lên khuyên ngăn.

“Ôi chao, mấy vị sư phụ cần dao để cạo tóc, vốn ta định đưa đến đặt ở bên ngoài rồi đi, nghe thấy tiếng cãi nhau mới bước vào xem sao. Không ngờ rằng Hứa muội muội lại không giữ quy tắc như vậy, phu quân bớt giận, ta nhất định sẽ đưa nàng ấy quay về quản giáo thật tốt.”

Ánh mắt đầy lửa giận của Mục Vân Châu, dường như muốn bắn xuyên Hứa Nhạn Ngưng:

“Được rồi, vậy phu nhân nàng nói xem, dự định quản giáo thế nào?”

“Hứa muội muội tuổi còn nhỏ, chi bằng phạt muội ấy cấm túc năm ngày, không được ra khỏi phòng mình là được rồi.”

Hứa Nhạn Ngưng còn không phục: “Ngươi nói đùa gì thế, năm ngày không ra ngoài đó không phải làm ta ngột ngạt ch sao! Cả ngày không thể tùy ý ra ngoài dạo phố đã đủ ấm ức rồi, ngươi dựa vào đâu giam cầm phi pháp ta?”

Mấy vị ni cô lại trao đổi ánh mắt với nhau một cái.

Trần Tâm ni cô đứng đầu đứng ra, hai tay chắp lại, hành lễ một cái.

“A di đà phật, phu nhân thật là có lòng từ bi, nhưng vị Hứa di nương này, bỗng nhiên lại cắt ngang khi Mục thí chủ đang dâng công đức tích lũy được lên cho Phật tổ, còn nói lời ngông cuồng, bất kính Phật tổ, không phải là phá hoại mối duyên với Phật nhiều năm của phủ chúng ta sao? Phạt nhẹ như vậy, e rằng khó nguôi cơn giận của Phật tổ.”

Lúc bà ta khom lưng hành lễ, ta còn có thể lờ mờ nhìn thấy nước bọt óng ánh còn chưa khô còn sót lại trên đầu bà ta.

Một vị Diệu Vân sư phụ mặc một thân màu xám xanh, lại hơi lộ ngực, ở cổ còn đầy vết ửng đỏ, cao giọng nói:

“Sư tỷ nói không sai, sỉ nhục Phật tổ, nếu không đánh ba mươi trượng, nhất định không thể ăn nói với Phật tổ!”

Sau lưng lại một vị Tịnh Liên sư thái dời bước lên, lúc bước đi dường như lộ ra cái chân trơn bóng trắng trẻo dưới lớp áo vải:

“Nếu đánh xong còn không biết hối cải, chi bằng đưa đến Trúc Hương am của bọn ta tu hành, để chuộc lỗi cho hành động hôm nay!”

Mục Vân Châu gật gật đầu, quyết liệt vẫy tay gọi người hầu đến khiêng hình cụ ra.

Hứa Nhạn Ngưng sợ đến mặt mày biến sắc.

Nhưng chưa thể khơi gợi lên lòng thương hoa tiếc ngọc của Mục Vân Châu dù chỉ là một chút.

Đúng.

Nam nữ đang hoan ái buông thả sắp đến đỉnh điểm, nếu ngay lúc này bị người khác làm gián đoạn, ai có thể không nổi trận lôi đình?

Đặc biệt, còn là lúc đang hít vào hương dược kích dục mà ta trộn trong nhang khói, kích thích giác quan bị phóng đại gấp mấy lần, lâng lâng như trên mây hưởng thụ đến cực điểm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner