15.
Dao cạo mà ta đem tới, vừa không sắc bén, cũng không sạch sẽ, mảnh rỉ sét rơi xuống lã chã.
Hứa Nhạn Ngưng vì cạo sạch tóc, chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, thậm chí da đầu cũng bị cô ta cạo đi một mảng lớn.
Máu tươi xuôi theo cái đầu bị cạo trọc một nửa mà rơi xuống.
Nàng ta nhe răng cười lớn, máu chảy xuống hàm răng của nàng ta, hung tợn đáng sợ.
Bất kì nam nhân bình thường nào cũng sẽ không nảy sinh lòng thương cảm với hình tượng này cả.
Nhưng ánh mắt Mục Vân Châu nhìn nàng ta, lại thật sự mềm mại đi vài phần.
“Bỏ đi bỏ đi, nếu như ngươi kiên quyết cạo tóc như vây, chắc hẳn cũng biết sai rồi. Lần sau nếu còn tái phạm, ta nhất định sẽ phạt nặng!”
“Xem ra ngươi thật sự tình thâm không thể kìm chế với ta, vậy tối mai cho phép ngươi đến phòng của ta hầu hạ, xem như là ta tội nghiệp ngươi, thỏa mãn cho một tấm tình si của ngươi.”
Hứa Nhạn Ngưng lập tức yểu điệu mà ngã vào lòng của Mục Vân Châu, lướt nhìn mấy nữ nhân trong phòng, cùng với ánh mắt khinh thường của kẻ chiến thắng.
“Quay về rồi! Tiểu Nhạn Tử quyết đoán lý trí trở về rồi! Thiết lập Mục Vân Châu thích đầu trọc bị kích hoạt trong giây lát, Tiểu Nhạn Tử vừa cạo đầu, liền mê hoặc hắn đến nhũn chân rồi!”
“Cẩu nam nhân bây giờ kiêu ngạo, đợi nữ chính hoàn thành nhiệm vụ, lúc quay đầu lao vào vòng tay của Trạch vương, rồi ngươi khóc lóc!”
“Sau này nữ chính nhất định sẽ trả thù tàn nhẫn, khiến hắn vĩnh viễn mất đi tình yêu, cùng với người chủ mẫu ngu muội vô vị đó đau khổ mà sống hết một đời đi!”
Bình luận vẫn là một tràng tâng bốc, còn chưa có ai phát hiện có gì không đúng.
Kiếp trước, Mục Vân Châu đối với Hứa Nhạn Ngưng không chỉ là say đắm trên giác quan.
Càng nói là yêu phải linh hồn tự do trong thân xác của nàng ta, do đó sủng ái nàng ta ngàn vạn lần, nghe lời răm rắp.
Hiện giờ cái thái độ cao cao tại thượng bố thí này, chưa từng có ở kiếp trước.
Xem ra, sự sắp đặt bố trí của ta, tuyệt đối không phải là không có tác dụng.
Số phận của tất cả mọi người, dưới một loạt sự can thiệp của ta, đã nhẹ nhàng bị cạy lên một góc.
Sẽ có một ngày sẽ long trời lở đất thôi!
16.
Hứa Nhạn Ngưng cuối cùng cũng được như ước nuyện, được viên phòng với Mục Vân Châu.
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng ta liền vênh váo tự đắc mà đến phòng ta, chỉ huy hạ nhân đem nhưng đồ vật mà nàng ta nhìn trúng, toàn bộ đều chuyển đến phòng của nàng ta.
Ngân Châu ôm cánh tay không làm gì cả:
“Hứa di nương, trong phủ chúng ta phân đẳng cấp nghiêm ngặt, một tiểu thiếp người, trừ hàng tháng có hai lượng bạc theo lệ, thì không còn gì khác, lấy mặt mũi gì mà tranh giành đồ của phu nhân?”
Hứa Nhạn Ngưng khinh thường mà mỉm cười:
“Hừ, mọi người đều là người, dựa vào đâu bị các người phân thành nhiều cấp bậc chứ?”
“Hơn nữa trong nội trạch này, ai có sự sủng ái thì người đó quyết định, đồ tốt thì nên do người đắc sủng sử dụng. Nếu như không phục, ngươi nói với chủ quân đi?”
Ngân Châu nghiêng đầu: “Nói đến chủ quân, buổi sáng trước khi thượng triều ngài ấy còn cố ý dặn dò, muốn hôm nay người nhất định phải khấu đầu tạ ân với phu nhân theo quy tắc.”
“Hơn nữa, sau này mỗi ngày phải hầu hạ phu nhân tắm rửa thay đồ, dùng cơm một ngày ba bữa.”
“Nếu như làm trái, mặc cho phu nhân xử lý!”
Nàng ta vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc.
Trên phố bàn tán, Hứa Nhạn Ngưng ngang ngược kiêu căng, ngỗ nghịch với chủ mẫu, Mục Vân Châu không biết quản lý gia đình.
Cho nên, chàng cố ý dặn dò mọi người trong phủ, nhất định phải xem ta là tôn quý, để tránh hủy đi thanh danh mà hắn xem trong nhất.
Hứa Nhạn Ngưng mặt đầy vẻ khó tin.
“Không thể nào, thứ ta muốn có được, nam nhân mà ta nhìn trúng, đều phải là của ta! Ngươi là cái thá gì, lại dám giành với ta!”
Vẻ mặt nàng ta đầy sự thù hận mà nhào tới, muốn giật lấy bộ dao khảm vàng ngọc rũ sợi cài trên đầu ta.
Nhưng Ngân Châu sao lại để nàng ta thành công chứ, vươn tay liền dễ dàng vặn lấy cánh tay nàng ta.
Lại trở tay một cái bạt tai, đánh tới thật mạnh!
Gương mặt trắng trẻo Hứa Nhạn Ngưng lập tức lưu lại năm dấu vân tay màu đỏ tím.
“Di nương quên rồi, cái đầu trọc không một cọng tóc này của người, giật lấy bộ dao của phu nhân nhà ta, là muốn cài lên mông diễn vai con gà lôi sao?”
Hứa Nhạn Ngưng bụm mặt lại, ánh mắt thù hận như một mũi tên nhọn bắn tới.
Nàng ta biết dưới tay Ngân Châu thì không thể có hời được.
Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu tông cửa rời đi.