13.
“Không phải chứ? Đưa đi Trúc Hương am? Nơi dơ bẩn đó, cảm giác tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống cũng sẽ mang thai!”
“Cẩu nam nhân này không đúng lắm, mấy ni cô liền làm hắn mê đến thần hồn điên đảo. Tiểu Nhạn Tử mau chóng chạy đi! Dù sao hắn cũng chỉ là một bàn đạp, vẫn là trực tiếp đi đến chương tiếp theo làm trắc phi của Trạch vương, hoặc là dâng lên ngọc tỉ làm quận chúa đi!”
“Không được, nữ chính chọn là hình thức tuyệt đại yêu hậu, mục tiêu cuối cùng là thông qua chiếm được nam nhân mà làm hoàng hậu, ngọc tỉ chỉ là nhiệm vụ phụ. Quyến rũ Mục cẩu là điều kiện tất yếu để dẫn đến chương tiếp theo, nếu không thì không thể xuất hiện sự kiện gặp gỡ Trạch vương.”
“Thì ra ban đầu kiên quyết cạo sạch tóc mới là lựa chọn chính xác, lần này lỗ nặng rồi, điểm tích lũy cũng bị trừ rất nhiều.”
Trông qua những bình luận này, ta dần dần làm rõ cái gọi là tình tiết và nhiệm vụ của bọn họ rồi.
Thế giới mà ta sống trong mắt họ, chẳng qua là một “trò chơi”.
Hứa Nhạn Ngưng xuyên không vào đây, xem nam nhân là nhiệm vụ, quyến rũ từng người một, từng bước bước lên chức cao.
Bọn họ luôn nói bọn ta là NPC, người công cụ gì đó?
Tóm lại, chính là sự tồn tại đến cả sâu bọ cũng không bằng, có thể tùy ý lợi dụng, chà đạp.
Nhưng thấy trước mắt, Bảo Loa Ngân Châu vì bảo vệ sự an toàn của ta mà luyện võ luyện đến tay đầy là vết phồng có máu.
Cha tuy thân ở trong ngục, nhưng vẫn dốc hết tâm huyết đem tâm huyết nơi mình quản lý biên soạn thành sách.
Huynh trưởng bị cắt đi quan chức, liền mở một cửa hàng bánh bao, thức sớm thức khuya dậy sớm dẫn dắt tất cả hạ nhân trong phủ nuôi sống gia đình.
Rõ ràng bọn ta có máu có thịt, có yêu có hận, là người sống sờ sờ!
Kiếp trước sau khi ta ch, người nhà cũng bị Hứa Nhạn Ngưng tùy ý đánh gi, phơi thây nơi hoang dã.
Đây là kiếp thứ hai, Hứa Nhạn Ngưng chỉ là làm lại nhiệm vụ, để có được điểm tích lũy nhiều hơn.
Liền muốn tùy ý chơi đùa cuộc đời của bọn ta trong lòng bàn tay lần nữa sao?
Dựa vào đâu?!
Mặc dù cực kì ghét bỏ những bình luận này, ta vẫn nỗ lực nhận ra mỗi một chữ, hận không thể đem chúng khắc sâu trong lòng.
Chính là bình luận không chút kiêng dè của bọn họ, ngược lại khiến ta gom góp được rất nhiều tin tức hữu ích.
Hứa Nhạn Ngưng ở trong trò chơi, luôn đứng trước những lựa chọn.
Nếu như chọn đúng, nàng ta liền có được tiền bạc, quyền lực, sự sủng ái của nam nhân.
Nhưng nếu lại chọn sai.
Nàng ta sẽ một đường rơi vào vực thẳm địa ngục.
Thậm chí cơ hội để quay về cái thế giới người người bình đẳng ban đầu kia của nàng ta, cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
14.
Tiếng va đập của xích sắt trên hình cụ, kéo mạch suy nghĩ của ta quay về hiện thực.
Bảo Loa trông như sơ ý mà sờ vào dao cạo đặt trên khay trong tay mình.
Ánh mắt của Hứa Nhạn Ngưng đột nhiên bị thu hút, lại cúi đầu tính toán gì đó.
Sau đó, đột nhiên nàng ta đứng dậy xông đến sau lưng ta, giật lấy một thanh dao cạo từ trong tay của Bảo Loa.
Bảo Loa và Ngân Châu giả vờ ngăn cản.
Nhưng trong lúc giằng co, lại chặn những ni cô thật sự muốn ngăn cản nàng ta ở phía sau.
Hứa Nhạn Ngưng đem dao cạo đè vào đỉnh đầu, vẫn là dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt năm đó chặn ở ngoài phủ của ta.
“Mục Vân Châu, chàng thích đầu trọc đúng chứ! Vậy ta cũng sẽ cạo đầu trọc, nhất định xinh đẹp hơn những ni cô bẩn thỉu ngàn vạn người chơi đùa này gấp ngàn vạn lần!”
Lần này, ta sẽ không ngăn cản nàng ta.
Mà là mặc cho nàng ta hướng vào mái tóc được dưỡng đen óng trên đầu mình.
Cương quyết cạo xuống!