Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 6



07.

Sắc mặt Tào Thúy Hà trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi.

“Thiến Hoa… không, bà chủ, tôi…”

Tôi nhìn rõ vẻ căng thẳng và hoảng loạn của cô ấy, mỉm cười nói: “Cô đừng sợ, tôi cũng không phải đến để hỏi tội cô đâu.”

“Chỉ là năm xưa cô nhận sự giúp đỡ của gia đình tôi để vào đại học, chắc hẳn cũng biết tầm quan trọng của việc học đại học mà.”

“Tuy bây giờ bằng đại học không còn giá trị như trước nữa, nhưng thành tích của Dữ Trì nhà tôi rất tốt, nếu phát huy bình thường thì chắc chắn sẽ đỗ vào đại học top đầu. Thành thật mà nói, cô xúi giục nó như vậy chẳng phải là đang hủy hoại cả đời của nó hay sao?”

Tào Thúy Hà cầu cứu nhìn Trần Dữ Trì, nhưng Trần Dữ Trì lại chìm vào trầm tư.

Tôi thở dài: “Nhưng mà Dữ Trì vui thì tôi cũng vui, nếu nó kiên quyết vì tình yêu mà bỏ thi thì tôi cũng không thể ngăn cản, nếu không lại bị mang tiếng là một người mẹ không hiểu chuyện, nó lại quay sang oán trách tôi nữa.”

“Cả hai người đều đã nhận được ân huệ của tôi, đừng cuối cùng chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm tôi tổn thương, lỡ đâu lại hợp sức hại chết tôi thì thật oan uổng cho tôi quá, hai người nói có đúng không?”

Tào Thúy Hà không nói nên lời.

Trần Dữ Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ, con…”

“Dữ Trì, con là con trai của mẹ, dù con có không học đại học thì xuất phát điểm của con cũng đã là đích đến của rất nhiều người khác rồi, điều này con không cần phải lo lắng.”

“Mẹ chỉ sợ sau này con sẽ hối hận thôi.”

Nói đến đây, tôi giả vờ cười nói tiếp: “Nếu sau này con hối hận vì không học đại học, thì đừng trách mẹ nhé, đều là do dì Tào của con xúi giục đấy.”

“Thiến Hoa…”

Tôi sa sầm mặt, khó chịu nhìn Tào Thúy Hà vừa buột miệng, quát lớn: “Vẫn không nhớ được à? Không có não hay sao? Gọi tôi là gì?”

Sắc mặt Tào Thúy Hà càng thêm tái nhợt: “Bà chủ, tôi…”

“Cút ra ngoài mà tự kiểm điểm lại bản thân đi.” Tôi nói với vẻ mất kiên nhẫn, rồi quay sang nói với Trần Dữ Trì: “Con trai ngoan, mình ăn cơm thôi.”

Loại người như Tào Thúy Hà này không thể cho cô ấy sắc mặt tốt được, vốn dĩ bình thường cô ấy cũng không coi bà chủ như tôi ra gì. Nhưng mấy ngày nay tôi nghiêm khắc với cô ấy, bây giờ chẳng phải cô ấy cũng không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn cút ra ngoài rồi sao?

Đúng là hèn thấy sợ!

Trần Dữ Trì đợi Tào Thúy Hà đi rồi mới nhỏ giọng nói với tôi: “Mẹ, con vẫn quyết định thi đại học.”

Tôi nói một tràng dài như vậy cũng không phải là để cho nó nghĩ thông, mà là để cho nó biết, sau này nếu có oán hận thì hãy oán hận Tào Thúy Hà.

Nhưng lúc này tôi đương nhiên phải tỏ ra vui mừng.

“Cục vàng của mẹ cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi, suýt nữa thì bị người ta làm lỡ cả đời đấy.”

08.

Hôm sau tôi liền sai người giấu tên nhắn tin cho Lâm Na Na, nói Trần Dữ Trì chỉ đang lừa con bé, nó căn bản sẽ không vì tình yêu mà bỏ thi.

Lâm Na Na cũng không làm tôi thất vọng, thật sự nó đã đến gây sự với Trần Dữ Trì.

Hôm nay con bé mặc một bộ đồ đen, tóc vàng cột cao thành đuôi ngựa, còn đeo kính râm đen, đúng chuẩn phong cách biker.

Mấy thằng nhóc mới lớn như Trần Dữ Trì quả thực rất dễ bị thu hút bởi những cô gái nóng bỏng như Lâm Na Na.

Lâm Na Na ngậm thuốc, vừa phả khói vào mặt Trần Dữ Trì vừa chế nhạo: “Trần Dữ Trì, ngay cả bà đây mà anh cũng dám đùa giỡn sao? Bên này thì hứa với tôi sẽ thi trường nghề, bên kia lại lén lút định thi trường đại học hàng top, gan anh cũng không nhỏ nhỉ?”

Trần Dữ Trì cúi đầu, bộ dạng ấp a ấp úng đúng chuẩn một tên nhu nhược: “Anh… anh…”

Lâm Na Na giơ tay lên tát thẳng vào mặt Trần Dữ Trì một cái: “Vậy thì chia tay, loại đàn ông nói không giữ lời như anh, bà đây không cần!”

Trần Dữ Trì vội vàng lắc đầu: “Không, anh không chia tay! Na Na, anh yêu em, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, em muốn anh làm gì anh cũng đều bằng lòng!”

Lâm Na Na lại phả ra một vòng khói: “Không phải anh muốn thi trường đại học top đầu sao? Đồ học dốt như tôi đây sao xứng với anh chàng học bá như anh được chứ?”

Trần Dữ Trì thề thốt: “Không, anh muốn ở bên em, em đi đâu anh sẽ đi đó.”

Lâm Na Na nghiêng đầu nhìn Trần Dữ Trì: “Thật không?”

Trần Dữ Trì gật đầu lia lịa.

Lâm Na Na ném điếu thuốc, tiến lên ôm lấy cổ Trần Dữ Trì, hôn mạnh lên môi thằng bé.

Trần Dữ Trì ban đầu hơi sững sờ, nhưng giây tiếp theo đã ôm chặt lấy Lâm Na Na hôn đáp trả.

Đường phố đông người qua lại đang nhìn, có người còn lấy điện thoại ra quay phim.

Trần Dữ Trì vẫn còn chút sĩ diện nên xấu hổ né tránh.

“Na Na, có người.”

Lâm Na Na cười khẩy một tiếng, quay sang hét lớn với những người xung quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à?”

Mọi người đi đường chẳng buồn để ý đến hai đứa nó, chắc đều coi bọn chúng là đồ thần kinh, nên ai đi đường nấy.

Người của tôi gửi đoạn video này cho tôi xem, tôi thật sự rất muốn từ mặt Trần Dữ Trì ngay lập tức.

Thật là mất mặt!

Thà chết quách cho xong.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner