Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 5



06.

Tào Thúy Hà đi tới, ánh mắt nhanh chóng đảo qua giữa tôi và Trần Dữ Trì một vòng, cười hỏi tôi, “Có chuyện gì vậy Thiến Hoa… à không, bà chủ.”

Tôi mỉm cười thân thiện với Tào Thúy Hà: “Nếu không phải vừa rồi Dữ Trì nói những lời đó, thì tôi cũng quên mất.”

“Cô nói cô nhận được sự giúp đỡ của nhà tôi trong biết bao nhiêu năm, sau khi tốt nghiệp cô chê lương bên ngoài thấp, vẫn là nhà tôi cung cấp cho cô công việc lương cao này. Thúy Hà, sao tôi chưa từng nghe cô nói một lời cảm ơn nào vậy?”

Khóe mắt Tào Thúy Hà giật giật, lại nhìn về phía Trần Dữ Trì.

Cô ấy mách lẻo với Trần Dữ Trì, mong tôi nghe lời Trần Dữ Trì, đối xử với cô ấy như lúc trước, bây giờ tôi không chỉ không nghe lời Trần Dữ Trì, mà còn “được đằng chân lân đằng đầu”, chẳng phải sẽ khiến cô ấy tức chết sao?

Nhưng hiện tại cô ấy chính là nhìn tôi không vừa mắt nhưng lại không làm được gì tôi.

Tôi khẽ nhướng mày: “Sao vậy Thúy Hà? Lại không nghe hiểu tôi nói gì nữa à?”

Tào Thúy Hà lúc này mới gượng cười nói: “Trong lòng em đương nhiên là biết ơn chị, nhưng em thấy chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, em đã sớm coi chị là người nhà, lời cảm ơn, thật ra không cần phải nói ra đâu.”

Tôi lắc đầu không đồng tình: “Lời này tôi có thể nói, nhưng cô nói thì không đúng. Đợi đến khi cô có năng lực giúp đỡ người khác thì hãy rộng lượng như vậy cũng chưa muộn.”

Tào Thúy Hà có chút mất mặt: “Em…”

“Hay là, cô chưa từng cảm kích chúng tôi?” Tôi lại đặt đũa xuống, tỉ mỉ tính toán với cô ấy một lượt, “Chi phí học tập của cô, cộng thêm số tiền lương cao hơn thị trường mà cô nhận được từ nhà chúng tôi, những thứ này cũng không đổi được một lời cảm ơn từ cô sao?”

Mặt Tào Thúy Hà đỏ bừng: “Em đã nói rồi, em đương nhiên là biết ơn.”

“Vậy thái độ này của cô là sao?” Tôi nghiêm mặt nói, “Tào Thúy Hà, ân tình của chúng tôi đối với cô, bây giờ lại cần tôi phải nhắc nhở từng chút một sao?”

“Em không phải…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy: “Không phải thì tốt, vậy cô hãy nhớ kỹ, Tào Thúy Hà, tôi là ân nhân của cô, cả nhà họ Chu chúng tôi đều là đại ân nhân của cô.”

Mặt Tào Thúy Hà tỏ ra vô cùng căng thẳng, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôi chính là muốn cho cô ấy nhận rõ bộ mặt thật của mình: là con rắn trong câu chuyện “Nông phu và con rắn”.

“Tôi nói những lời này cô không thích nghe sao? Nhưng câu nào tôi nói không phải là sự thật? Năm đó cô không đủ tiền đi học, tôi và bố mẹ tôi thấy cô học giỏi như vậy, không muốn vì không có tiền mà cô phải bỏ học, như vậy quá đáng tiếc, nên đã tài trợ cho cô đi học. Sau khi tốt nghiệp đại học lại cho cô một công việc lương cao.”

“Thúy Hà, tôi nói không sai chứ?”

Tào Thúy Hà nghiến răng lắc đầu: “Không sai, chị nói đều là sự thật.”

Tôi khá hài lòng: “Cô thừa nhận thì tốt, nhưng cũng đừng cho rằng sự tốt bụng của chúng tôi đối với cô là điều hiển nhiên. Thúy Hà à, nhà của chúng tôi không nợ cô, trên thực tế nhà chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô.”

“Sở dĩ giúp cô như vậy, là vì chúng tôi tốt bụng, cô đừng học theo những kẻ vong ân bội nghĩa ngoài kia, không nhớ những điều tốt đẹp mà người ta đã làm cho mình, bị tát một cái thì ghi thù, làm người ai lại làm thế, nhớ kỹ chưa?”

Tào Thúy Hà lại gật đầu.

Tôi liền hỏi thẳng cô ấy trước mặt Trần Dữ Trì: “Là cô bày mưu cho Dữ Trì, để nó nộp bài thi trắng vì Lâm Na Na ư?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner