Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 7



09.

Tôi cứ nghĩ mấy ngày nay nghiêm khắc với Tào Thúy Hà như vậy, ít nhiều gì cô ấy cũng phải có chút sợ hãi.

Không ngờ ngoài mặt cô ấy tỏ vẻ miễn cưỡng thì cũng thôi đi, thế nhưng sau lưng lại dám nhổ nước bọt vào thức ăn của tôi.

Thủ đoạn trả thù hèn hạ như vậy, cả đời cô ấy cũng chỉ đến thế mà thôi.

Sau khi sống lại, tôi liền tranh thủ lúc Trần Dữ Trì và Tào Thúy Hà ra ngoài, lắp đặt camera khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Hành động hèn hạ của Tào Thúy Hà đã bị camera ghi lại rõ ràng.

Tôi ngồi bên bàn ăn, đợi Trần Dữ Trì ăn một miếng rồi mới bảo nó dừng lại, sau đó gọi Tào Thúy Hà vào.

Cô ấy tươi cười bước vào: “Bà chủ, có gì dặn dò ạ?”

Để xem cái bộ mặt này còn giữ được bao lâu.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video giám sát cho Tào Thúy Hà và Trần Dữ Trì xem. Trong video, Tào Thúy Hà thừa lúc không có ai trong bếp, lén lút lẻn vào, bưng đĩa thức ăn đi đến góc khuất mà cô ấy tưởng là không ai nhìn thấy, rồi nhổ một bãi nước bọt to tướng vào đĩa.

“Á!” Tào Thúy Hà nhìn thấy hình ảnh và tiếng nói của chính mình, sợ hãi hét toáng lên.

Trần Dữ Trì nhận ra mình vừa ăn đống thức ăn đó liền lập tức đứng bật dậy, chạy đến bồn rửa nôn ọe.

Nôn không ra nó liền móc họng, mãi mới nôn được, nó lại súc miệng mấy lần, rồi chạy lại giận dữ quát Tào Thúy Hà: “Bà bị điên à? Dám nhổ nước bọt vào thức ăn, bà còn muốn làm nữa không?”

Tào Thúy Hà không cãi được, chỉ biết khóc lóc nhận lỗi.

Tôi không ăn món đó nên dĩ nhiên không tức giận như Trần Dữ Trì.

Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, Trần Dữ Trì nuốt không trôi cục tức này, nó bưng đĩa thức ăn đó đi ra ngoài.

Một lúc sau nó lại quay vào, đưa đĩa thức ăn cho Tào Thúy Hà: “Ăn!”

Tào Thúy Hà vừa khóc vừa lắc đầu.

“Tôi bảo bà ăn!” Trần Dữ Trì gắp một đống thức ăn nhét vào miệng Tào Thúy Hà, rồi bịt chặt miệng cô ấy lại.

Dù Tào Thúy Hà hơn Trần Dữ Trì hai mươi mấy tuổi, nhưng Trần Dữ Trì là thanh niên trai tráng, sức lực cô ấy làm sao địch lại được, cuối cùng đành nuốt đống thức ăn đó xuống.

Lúc này Trần Dữ Trì mới cười hài lòng: “Thức ăn trộn nước đái chó, mùi vị thế nào?”

“Cái gì?” Tào Thúy Hà trợn tròn mắt, quay người chạy ra ngoài.

Cô ấy chạy ra ngoài nôn.

Trần Dữ Trì phẫn nộ mách tôi: “Mẹ, đuổi việc bà ấy đi!”

Tôi giả vờ tức giận: “Tào Thúy Hà thật là, sao lại làm chuyện ghê tởm như vậy chứ? Nhưng bây giờ đuổi việc bà ấy thì bà ấy biết làm sao? Tuổi cũng đã cao, ai còn thuê bà ấy nữa? Thôi thì cứ để bà ấy ở lại, làm mấy việc nặng nhọc vậy.”

Trần Dữ Trì vẫn còn chìm trong cảm giác ghê tởm và tức giận: “Trước đây đã cho bà ấy nhiều tiền như vậy, đủ để bà ấy sống nửa đời còn lại mà không cần làm việc rồi.”

Tôi cười đầy ẩn ý.

Một lúc sau, Tào Thúy Hà quay lại, tiếp tục xin lỗi tôi và Trần Dữ Trì.

Trần Dữ Trì vẫn kiên quyết muốn đuổi việc Tào Thúy Hà.

Tào Thúy Hà lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.

Tôi thở dài: “Thúy Hà à, lần này cô thật sự quá quắt lắm rồi, tôi rất thất vọng về cô, thôi cô đi đi.”

Lần này Tào Thúy Hà không còn cứng rắn nữa, quỳ sụp xuống trước mặt tôi: “Thiến… Bà chủ, bà đuổi tôi đi, sau này tôi biết sống sao đây? Bây giờ tìm việc cũng không dễ dàng gì.”

Trần Dữ Trì giận dữ nói: “Bà còn mặt mũi mà giả vờ đáng thương? Nhà chúng tôi cho bà bao nhiêu tiền như vậy, tiền của bà đâu hết rồi?”

Tào Thúy Hà im lặng.

Tôi đảo mắt: “À đúng rồi Thúy Hà, tôi nhớ sau khi cô đến nhà chúng tôi làm giúp việc, cô đã xin nghỉ một năm rưỡi. Một năm rưỡi đó cô đã đi đâu? Làm gì thế?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner