10.
“Tôi… tôi…” Trong mắt Tào Thúy Hà tràn đầy vẻ hoảng loạn.
Trần Dữ Trì mất kiên nhẫn: “Mẹ, đừng nói nhảm với bà ấy nữa, mau đuổi bà ấy cút xéo đi! Chắc chắn bà ấy còn tiền đấy.”
Tào Thúy Hà nước mắt lưng tròng: “Tôi không còn tiền nữa, thật sự không còn tiền nữa.”
Lời này tôi tin.
Tiền của Tào Thúy Hà, đều đã cho con gái cô ấy hết rồi.
Thực ra Tào Thúy Hà không phải chưa kết hôn chưa sinh con, chính là trong khoảng thời gian một năm rưỡi cô ấy xin nghỉ phép đó, đã sinh ra một đứa con gái.
Chính là Lâm Na Na.
Lúc đó Tào Thúy Hà và một tên lưu manh cặp kè với nhau, sau khi tôi biết chuyện đã khuyên cô ấy nhanh chóng chia tay với tên đó.
Cô ấy ngoài mặt thì đồng ý, nhưng sau lưng vẫn tiếp tục qua lại với tên lưu manh đó, thậm chí còn mang thai.
Sợ nhà chúng tôi thất vọng về cô ấy, nên cô ấy đã xin nghỉ phép một năm rưỡi, nói dối là về quê chăm sóc cha mẹ, thực chất là đi sinh con.
Kết quả con mới sinh không bao lâu, tên lưu manh kia đã gặp chuyện mà chết.
Cô ấy chỉ có thể gửi con cho bố mẹ nuôi, rồi quay trở lại nhà chúng tôi.
Còn về mối quan hệ giữa cô ấy và Lâm Na Na, tôi cũng chỉ biết được sau khi chết ở kiếp trước.
Cô ấy chính là ghen tị với tôi cái gì cũng hơn cô ấy, ngay cả đời sau cũng hơn con gái cô ấy, nên đã xúi giục con gái Lâm Na Na quyến rũ Trần Dữ Trì, còn xúi giục Trần Dữ Trì nộp giấy trắng.
Trần Dữ Trì và Lâm Na Na quả thực chính là cá mè một lứa, Trần Dữ Trì là kẻ vong ân bội nghĩa, còn Lâm Na Na đối với Tào Thúy Hà cũng chẳng có chút tình cảm nào, nó chỉ biết vòi tiền cô ấy mà thôi.
Tiền lương bao nhiêu năm của Tào Thúy Hà đều tiêu hết cho Lâm Na Na. Nhưng Lâm Na Na vẫn còn chê chưa đủ, vì vậy hai người họ còn đang âm mưu chiếm đoạt tài sản của nhà tôi.
Kiếp này, mẹ con bọn họ cùng với Trần Dữ Trì cứ xuống địa ngục mà bày mưu với nhau đi.
Tôi cũng không trực tiếp vạch trần, mà an ủi Trần Dữ Trì một chút, rồi nói với Tào Thúy Hà: “Cô cũng khá đáng thương, như vậy đi, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, cô cứ ở lại đây làm mấy việc lặt vặt đi, nhưng không có tiền lương đâu.”
Tào Thúy Hà đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác: “Không có tiền lương?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, không có tiền lương, nhưng bao ăn ở. Cô đừng tưởng cô nhổ nước bọt vào thức ăn của tôi, mà tôi còn trả tiền cho cô nhé?
“Nếu cô không muốn làm, vậy thì đi đi, tôi không giữ cô lại nữa.”
Tào Thúy Hà đương nhiên không đi, cô ấy còn muốn cùng con gái mình chiếm đoạt hết tất cả của tôi nữa mà.
“Được, không có lương thì không có lương, tôi ở lại.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.
Đây là cô tự nguyện ở lại, vậy thì đừng trách tôi hành hạ cô đấy nhé.
Buổi tối tôi bảo Tào Thúy Hà bưng nước rửa chân cho tôi, Tào Thúy Hà không hiểu: “Ngâm bồn cho sướng đi, hơn nữa trong phòng tắm cũng có chỗ massage chân, tại sao phải lấy nước rửa chân?”
“Bảo cô lấy thì cô lấy đi, lắm lời thế làm gì?” Tôi bày ra dáng vẻ của một nhà tư bản, “Cô còn nói thêm một câu nữa thì cút xéo cho tôi!”
Tào Thúy Hà cúi đầu, rồi đi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước nóng.
Tôi vừa đặt chân vào, liền đạp cả chậu nước vào người cô ấy.
“Á!” Tào Thúy Hà vừa hét vừa né, tóc tai ướt sũng, trông có chút chật vật.
“Cô muốn làm tôi bỏng chết à?” Tôi tức giận nói, “Việc cỏn con như vậy cũng không làm được, sao tôi lại nuôi một phế vật như cô chứ? Nhà chúng tôi bỏ tiền cho cô đi học, mà học ra được một đứa ngu ngốc thế này à?”
Tào Thúy Hà lộ vẻ bất bình: “Thiến Hoa, chị đừng có quá đáng, làm người vẫn nên thiện lương một chút thì hơn, chị như vậy không sợ gặp báo ứng sao?”
“Lời này cô hãy tự giữ lấy đi.”
Kiếp trước chẳng lẽ tôi không thiện lương sao?
Cuối cùng nhận lại là kết cục gì?
“Lau sạch nước dưới đất, rồi cút ra ngoài đi, sau này đừng vào phòng tôi nữa, cô không xứng.”
Tào Thúy Hà chỉ đành nhịn nhục, ngồi xuống lau sạch nước dưới đất.
Tôi cười khẩy.
“Đối xử với cô như vậy mà cô vẫn không đi, Tào Thúy Hà, đừng trách tôi không cho cô cơ hội đấy nhé.”
Tào Thúy Hà nghe không hiểu ý tôi.
Tôi đương nhiên sẽ không nói với Tào Thúy Hà rằng tôi biết cô đang nhắm vào tài sản của tôi, bây giờ cô dừng tay rời đi thì tôi sẽ tha cho cô một mạng…
Tôi căn bản sẽ không tha cho cô ấy.
Tôi muốn cô ấy chết!