Chương 6
Quỳnh Tiên đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, miệng làu bàu khó chịu, không biết mới sáng ai đã gọi inh ỏi. Cả đêm hôm qua An Đình mất ngủ, ảo não ngồi trước bàn trang điểm với cặp mắt thâm quầng thở dài. Nụ hôn đầu của cô còn đâu nữa, tự tin cho lắm vào bị Thành Viễn đè ra hôn thì nằm yên như pho tượng. An Đình vò đầu, sao lúc đó cô không phản kháng gì hết, đã thế còn có vẻ tận hưởng nữa chứ, đúng là điên mất thôi. Thành Viễn đã đến công ty, lúc anh dậy cô giả vờ ngủ, tránh được buổi sáng còn buổi tối phải làm sao đây.
– Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ sớm thế?
– Cậu dậy đi đừng ngủ nữa, mau nghĩ cách giúp tớ với.
– Cậu bị làm sao?
– Tớ và Thành Viễn hôn nhau rồi.
– Cảm giác thế nào? Có thấy lâng lâng như bị điện giật không?
– Hình như có một chút.
Mới nghĩ tới An Đình đã đỏ mặt, không chỉ lâng lâng mà toàn thân rạo rực như có lửa, cảm giác không biết nên diễn tả như thế nào. Cô đang hoài nghi bản thân tại sao lại không cảm thấy chán ghét khi Thành Viễn hôn mình. Anh đâu thích cô, nhỡ hôn xong Thành Viễn đánh giá cô dễ dãi quá thì sao, càng nghĩ càng phiền não. Quỳnh Tiên tỉnh ngủ hỏi tới tấp.
– Hai người hôn rồi làm gì nữa, không phải đã ngủ với nhau luôn rồi đó chứ? Anh ta có lâm trận được không hay cậu phải tự mình chiến đấu.
– Chỉ hôn thôi không có làm gì khác.
– Cậu hôn trước hả?
– Là Thành Viễn hôn tớ trước, anh ấy bảo tớ diễn cảnh tình cảm, sau đó tự dưng hôn tớ.
– Thế cậu có thích nụ hôn đó không?
– Tớ không biết, tớ thấy ngượng lắm, không dám nhìn mặt anh ấy.
Quỳnh Tiên xì một tiếng rõ dài.
– Người ta hôn cậu trước chứ có phải cậu chủ động đâu, cứ bình thường đi, cậu mà càng ngượng càng chứng tỏ cậu thích người ta đấy.
– Trong lòng Thành Viễn có người mình thích rồi, tớ đang giữ khoảng cách với anh ấy. Tháng sau tớ sẽ ly hôn.
– Anh ta đồng ý rồi à?
– Ừ. Anh ấy bảo quyền quyết định là ở tớ nên không có ý kiến.
– Thế mắc gì tự nhiên lại đi hôn cậu? Hay anh ta muốn chiếm đoạt cậu trước khi ly hôn?
– Chắc không phải đâu.
– Con nhỏ ngốc này, chờ lúc phải rồi cậu ở đấy mà khóc.
Trước khi kết hôn An Đình rất tự tin Thành Viễn sẽ không làm gì được cô, sau tối qua thì không dám mạnh miệng nữa. Mai mới đến thứ sáu, Thành Viễn đã nói với mẹ để An Đình về nhà chơi mấy ngày. Cô lấy cớ để đi casting, trưa nay lấy không biết nên lấy cớ gì về nhà sớm hơn.
An Khánh bỏ nhà đi 2 ngày nghe nói em gái kết hôn thay mình thì vội về ngăn cản, nhưng An Đình không thay đổi ý định, dù cả nhà phản đối thì cô cũng gả vào nhà họ Bùi rồi. Về nhà không cần phải giả mù nữa thoải mái vô cùng, An Đình nhớ căn phòng màu hồng mộng mơ của mình, vừa nằm xuống giường nệm êm ái đã buồn ngủ, tối qua cô có chợp mắt được chút nào đâu, đang lim dim thì mẹ và chị gái vào.
– Nhà họ Bùi có ai đối xử tệ với con không?
– Mọi người đối xử với con rất tốt. Chưa ai nhận ra con giả mù cả, bố mẹ đừng lo lắng, con tự biết cách không để ai bắt nạt mình mà.
– Sao trông con giống thiếu ngủ vậy, lạ nhà không ngủ được hả?
– Tối qua con thức khuya xem kịch bản nên ngủ trễ. Bố biết con về chưa ạ?
– Mẹ gọi nói ông ấy rồi, chắc bố con cũng sắp về.
Cô không dám nói mình và Thành Viễn ngủ chung phòng, tối qua anh hôn nên cô mới trốn về đây.
– Em gái anh Bằng đang là nhân viên của Hoa Vũ, chị nhờ anh ấy hỏi giùm, Thành Viễn có mối quan hệ không bình thường với một nữ diễn viên trong công ty. Chị sẽ giúp em tìm bằng chứng ngoại tình của anh ta để ly hôn.
An Khánh không muốn kết hôn vì có bạn trai, nguyên nhân không hẳn là chê Thành Viễn tàn tật. Cảm thấy áy náy với em gái nên tìm mọi cách giúp An Đình ly hôn. Cô biết nữ diễn viên kia là ai, hoá ra nhân viên trong công ty còn biết rõ hơn cô nữa. An Đình ngồi dậy nghiêm túc nói.
– Chuyện ly hôn em và Thành Viễn đã có thoả thuận, sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình hai bên.
– Ý em là em đã biết anh ta có người phụ nữ khác nhưng vẫn kết hôn sao?
– Chuyện này là thế nào con mau nói rõ ràng cho mẹ nghe xem.
Định giấu bố mẹ nên cô mới chỉ cho Quỳnh Tiên biết, lỡ nói ra rồi An Đình cũng thú thật.
– Thành Viễn để con quyết định khi nào ly hôn cũng được, bọn con kết hôn vì lời hứa giữa hai bên gia đình thôi. Không phải anh ấy cưới con về để chăm sóc hầu hạ như lúc đầu con nghĩ.
– Thật là, bố mẹ đã khuyên con rồi, kết hôn là chuyện quan trọng không thể đem ra đùa. Con còn trẻ như vậy ly hôn sẽ bị mang tiếng một đời chồng, cậu ta không bị ảnh hưởng nhưng con là con gái sẽ khác.
– Thời đại này rồi ly hôn không phải vấn đề lớn, mẹ nghĩ thoáng hơn xíu đi ạ. Nhỡ sau này con cưới phải người không ra gì, mẹ cũng đâu muốn con cam chịu mà sống đúng không?
– Con tránh nói mấy chuyện xui xẻo đó đi. Bố mẹ lúc nào cũng mong hai đứa được gả vào chỗ tốt. Chuyện hứa hôn ông nội con chỉ gợi mở như vậy, cũng chưa hứa hẹn chắc chắn điều gì. Con chịu nghe lời bố mẹ thì mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi.
Mới đầu An Đình cũng nghĩ như mẹ, thậm chí cô còn nghĩ xấu về nhà họ Bùi hơn cơ, nhưng mọi chuyện không phải như thế. Thành Viễn cũng không muốn làm khó cho cô nên mới đưa ra thoả thuận, cho cô quyền quyết định.
– An Đình đi đâu hả mẹ?
– Con bé không nói với con hả, nó về nhà rồi.
Bà Tố lại bực với thái độ của con trai, bảo sao sáng nay An Đình rất kì lạ muốn về nhà sớm. Chắc hai vợ chồng lại có chuyện gì xích mích, chưa biết nguyên nhân nhưng bà Tố đinh ninh là do Thành Viễn.
– Mẹ thấy An Đình đang cố gắng bồi đắp tình cảm với con. Cứ chọc cho con bé giận, đợi mắt An Đình nhìn thấy rồi con lo mà giữ vợ.
– Chủ nhật con đến đón cô ấy về.
– Cuối tuần con rảnh sao không đến nhà bố mẹ vợ chơi, để An Đình về một mình bố mẹ con bé sẽ nghĩ gì chứ. Mấy chuyện này còn phải để mẹ nhắc, con thật là.
Thành Viễn định về phòng thì nghe mẹ gọi lại.
– Con đã kết hôn rồi nên rõ ràng với Diễm Như đi. Thái độ của nó mẹ không hài lòng đâu nhé, lần sau nó còn nói năng như vậy với An Đình thì mẹ sẽ không bỏ qua như lần này.
Vì nụ hôn tối qua mà An Đình đang né tránh anh, nụ hôn đó có ý nghĩa gì Thành Viễn cũng chưa xác định được, ý định thoáng qua trong đầu liền muốn hôn. An Đình chuyển đến đã gần được một tuần, căn phòng này có rất nhiều đồ dùng của cô. Chiếc gối ôm hình con thỏ trên giường cô để lại không đem về, Thành Viễn cầm lên xem lại buồn cười, phòng ngủ của anh sắp bị những con thỏ của An Đình xâm chiếm rồi.
Chiếc xe lăn bị bỏ rơi một góc, người đàn ông đứng trước tủ quần áo dáng người thẳng tắp cao ráo, đôi chân dài bước đi rất tự nhiên. Thành Viễn đang điều tra về vụ tai nạn, có người nào đó đã cố tình giở trò với xe của anh, thiếu may mắn một chút đôi chân này đã tàn phế suốt đời. Chỉ có người thân cận, nắm rõ lịch trình của anh mới biết ngày hôm đó Thành Viễn sẽ rời khỏi thành phố.
– Tổng giám đốc, cả ngày hôm nay Diễm Như không chịu ăn uống gì, em ấy cứ nhịn ăn như vậy e là sẽ…
– Khi nào cô ấy thấy đói thì tự ăn. Nếu sức khoẻ Diễm Như không đảm bảo thì những show sắp tới không cần nhận.
– Tôi sẽ khuyên nhủ em ấy, Tổng giám đốc nghỉ ngơi đi ạ, giờ này còn gọi làm phiền anh rồi.
Công ty giải trí Hoa Vũ được xem là màn đá chéo sân thành công của nhà họ Bùi, từ lúc mới thành lập đã vượt mặt các công ty khác với quy mô đầu tư cực khủng. Hiện tại đang quản lý những ngôi sao nổi tiếng nhất showbiz, người được lăng xê thành công nhất có thể kể đến là Diễm Như. Trợ lý làm theo yêu cầu của cô ta thử gọi cho Thành Viễn, xem anh có quan tâm khi nghe cô ta bỏ ăn hay không. Cuộc gọi làm Diễm Như càng tức giận thêm, trợ lý vô duyên vô cớ bị mắng một trận.
Để tham gia buổi thử vai của đạo diễn Châu, An Đình đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Buổi sáng cô ra khỏi nhà với tâm thế hăng hái, mang theo một bầu trời hy vọng, lúc trở về như quả bóng xì hơi trốn trong phòng. Quỳnh Tiên gọi điện không phải an ủi mà rủ rê An Đình ra ngoài, cam đoan tối nay sẽ chữa dứt điểm triệu chứng bất thường này cho cô.
Quỳnh Tiên đứng trước toà nhà sáu tầng của một công ty vệ sĩ, không cần hỏi qua ý kiến ai bấm thang máy lên thẳng phòng giám đốc.
– Chú đang làm việc à?
Người duy nhất chỉ gõ cửa một tiếng rồi tự tiện mở cửa chỉ có con nhóc này, Chí Khiêm ngẩng đầu lên hỏi.
– Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?
– Cháu có chuyện này rất quan trọng cần nhờ chú giúp.
– Việc gì?
– Cho cháu mượn vài vệ sĩ của công ty chú nhé.
Biết ngay con nhóc này đến tìm anh lại định giở trò gì đó, Chí Khiêm gấp tài liệu bỏ sang một bên, khoanh tay hỏi.
– Cháu mượn người của công ty chú làm gì?
– Thật ra chuyện là thế này, hôm nay cháu đi casting, trong kịch bản có cảnh hôn, cháu định mượn vài anh vệ sĩ cao to đẹp trai của công ty chú để tập hôn.
Trên trán Chí Khiêm xuất hiện mấy vạch ngang, lần đầu tiên nghe thấy có người muốn mượn vệ sĩ công ty anh để tập hôn. Sắc mặt Chí Khiêm đang vô cùng khó coi. Quỳnh Tiên cười cười chạy ra phía sau đấm bóp vai cho anh nịnh nọt.
– Cháu chỉ mượn 5 người thôi, à không, 3 người cũng được. Trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ trả người về công ty cho chú.
– Cháu đang nghiêm túc sao?
– Nãy giờ chú tưởng cháu nói đùa hả, cháu muốn có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, vai nào cũng có thể cân được. Chú giúp cháu đi, khi nào cháu nổi tiếng nhất định sẽ không quên ơn chú.
Quỳnh Tiên có thể vỗ ngực cam đoan mình rất giữ uy tín, cổ tay bất ngờ bị Chí Khiêm túm lấy, cô gái nhỏ ngồi trên đùi anh tròn xoe mắt kinh ngạc.
– Muốn có kinh nghiệm hôn đúng không?
– Vâng.
– Tôi dạy cháu.
– Chú… chú đừng doạ cháu đấy.
– Mặt tôi giống đùa lắm sao?
Bị con nhóc này suốt ngày gọi là chú dù chỉ hơn kém nhau 5 tuổi, Chí Khiêm không thể sửa được cách gọi của Quỳnh Tiên vì anh và chú út cô là bạn thân. Cô đứng trước mặt anh khoa tay múa chân đòi hôn người khác, đúng là thích ăn đòn.
An Đình nói dối đến nhà Quỳnh Tiên chơi, khi cô đến quán bar trong phòng đã có 5 người đàn ông cao ráo đẹp trai được Quỳnh Tiên chọn lựa ngồi sẵn trên ghế. An Đình bị doạ ngây người, không nghĩ Quỳnh Tiên chuyện gì cũng dám làm.
– Đây đều là những gương mặt ưu tú nhất của công ty chú Khiêm, các anh ấy sẽ hỗ trợ cậu.
An Đình cười gượng chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh Tiên, nguyên dàn trai đẹp đang ngồi đối diện nhưng cô không thấy có gì phấn khích. Vấn đề An Đình đang mắc phải khiến kết quả buổi thử vai của cô rất tệ bắt nguồn từ nụ hôn của Thành Viễn. Khi được giao một phân đoạn nhỏ có bạn diễn nam hỗ trợ thì cô không sao tập trung diễn được. Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt của người đàn ông đáng ghét kia. Mặc dù tối qua cô cũng sợ nên đã tập đi tập lại rất nhiều lần ở phân đoạn tình cảm, tưởng trúng tủ ai ngờ bị tủ đè.
– Cậu thử đi, chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Tớ đã vất vả lắm mới thuyết phục được chú Khiêm đó.
– Mấy anh… không có vấn đề gì chứ ạ?
– Không sao, em cứ tự nhiên.
Ở đây chỉ có mỗi An Đình thấy ngại, Quỳnh Tiên kéo cô đứng lên, muốn giúp bạn tốt xoá đi nụ hôn của Thành Viễn ra khỏi đầu. Đứng trước người đàn ông có sống mũi cao thẳng An Đình lại nghĩ ngay đến Thành Viễn. Người thứ hai bả vai rộng giống anh, người thứ ba mắt đen mày kiếm cũng rất giống, An Đình nhìn ai cũng có nét giống Thành Viễn.