Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 5



Chương 5

Diễm Như muốn mình phải xếp vị trí đầu tiên trong lòng Thành Viễn, dù cho anh có kết hôn đi nữa vị trí đó cũng không bao giờ thay đổi. Cô ta gặp anh khi còn là con nhóc 16 tuổi, quen biết đã hơn 8 năm, không lẽ Thành Viễn chẳng có một chút tình cảm nào, Diễm Như vẫn cố chấp không tin. Bị An Đình nói cho không phản bác lại được, cô ta rưng rưng nước mắt.

– Chị không có ý chê bai gì anh Viễn, em không biết khi anh ấy gặp tai nạn chị đã lo lắng đến mức phải nhập viện bỏ hết lịch quay. Thành Viễn đối với chị rất quan trọng, mong em đừng hiểu sai ý của chị.

– Con và Diễm Như ra ngoài nói chuyện đi, khi nào nói xong thì vào.

Bố mẹ chồng đều có vẻ không thích Diễm Như càng làm An Đình thêm hiếu kì cô ta và Thành Viễn rốt cuộc có quan hệ gì. Anh gắp bỏ vào chén cô một miếng thịt cua rồi buông đũa, Diễm Như cúi mặt đứng lên đi theo.

– Con ăn đi, đừng để ý đến hai đứa nó.

– Dạ.

– Chị có ý mời chị ta ở lại ăn tối vậy mà thái độ của chị ta còn…

– Con cũng im lặng ăn đi.

Lâm Quyên nhiều chuyện không đúng lúc, ngồi ăn cơm nhưng tâm trí thì hóng cuộc nói chuyện ngoài phòng khách.

– Anh bảo em đến đây xin lỗi em đã xin lỗi rồi, nhưng An Đình mở miệng ra câu nào cũng nói móc em. Anh tận mắt thấy rồi đó.

– Em không phải trẻ con, có như vậy cũng khóc, An Đình nói không sai chỗ nào.

– Vừa rồi cô ta nói em như thế anh không nghe thấy hả, cố tình xiên xỏ ý của em để mọi người hiểu lầm. Em sẵn sàng bỏ hết tất cả sự nổi tiếng mà em đang có để chăm sóc cho anh. Cô ta có thể làm được việc đó không chứ.

– Những lời như thế đừng bao giờ nhắc lại trước mặt anh lần nào nữa.

– Sao anh lại thế, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em, bây giờ anh muốn bỏ rơi em sao?

– Em đủ sức tự đứng trên đôi chân của mình rồi, anh không thể chăm sóc cho em cả đời.

Sắc mặt Thành Viễn không có nhiều cảm xúc, những gì giúp cho Diễm Như thành công anh đã làm hết. Riêng việc dành tình cảm cho một người vẫn luôn xem như em gái thì không thể. Diễm Như đang quá ỷ lại vào anh, đó là điều không tốt.

– Em không còn người thân nào nữa, giờ đến anh cũng bỏ rơi em. Giá mà anh Minh còn sống thì em chẳng phải dựa vào anh.

– Anh gọi Tú đưa em về.

Trợ lý của Diễm Như đang đậu xe đợi trước cổng, thấy cô ta hậm hực đi ra xuống xe mở cửa. Vừa ngồi vào xe Diễm Như đã ném chiếc túi xách hàng hiệu qua một bên, tìm chỗ trút giận.

– Con mù đó có gì hơn em cơ chứ, anh Viễn cưới nó chẳng qua vì lời hứa của ông nội thôi. Nó nghĩ mình là ai mà đòi giành anh ấy với em.

– Chị thấy em nên bình tĩnh, Tổng giám đốc sẽ giận nếu em cứ hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy.

– Ngay cả một trợ lý cỏn con như chị cũng dám lên mặt dạy đời tôi sao?

– Chị chỉ muốn góp ý một chút để em và Tổng giám đốc không xích mích gì với nhau thôi.

– Tôi cần chị góp ý hả?

– Chị không nói nữa, em đừng tức giận.

Tính cách Diễm Như rất háo thắng, làm trợ lý cho cô ta điều đầu tiên là phải học được cách kiềm chế. Trên màn ảnh và ngoài đời Diễm Như là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau, hình ảnh mà công ty tạo dựng cho cô ta rất hoàn mỹ. Lượng fan của Diễm Như ngày càng đông đảo, trở thành một trong những diễn viên nữ có fan hâm mộ đông nhất hiện nay. Điều đó càng làm cô ta ảo tưởng về bản thân, cho rằng mình nghiễm nhiên phải nhận được sự chú ý hơn người khác.

Ăn tối xong Lâm Quyên kéo An Đình qua phòng mình chơi, cả ngày hôm nay con bé này cứ luyên thuyên về chuyện của Diễm Như, nghe nhiều cô cũng thấy nhức đầu.

– Không có ai ở đây hết chị nói thật cho em biết đi, chị không ghét Diễm Như sao, em sẽ giữ bí mật tuyệt đối không kể lại với ai.

– Chị ta đã xin lỗi rồi nên chị bỏ qua.

– Sao lại bỏ qua dễ như thế được, chị ta thích anh Viễn, chị mà hiền quá sẽ bị cướp mất chồng đó. Em quý chị nên mới nói cho chị nghe bí mật này, đợi em một lát.

Lâm Quyên làm bộ nghiêm trọng chạy đi khoá cửa cẩn thận.

– Anh Viễn sẽ không chấm dứt hoàn toàn với Diễm Như đâu, anh ấy mở công ty giải trí cũng vì chị ta.

An Đình có hơi bất ngờ thật, không nghe cô nói gì Lâm Quyên lại tiếp tục kể.

– Vì chuyện này mà dì dượng mắng anh Viễn rất nhiều nhưng anh ấy vẫn nhất quyết mở công ty. Dùng tiền của nhà họ Bùi nâng đỡ Diễm Như, đem về cho chị ta toàn những vai diễn nổi tiếng.

– Anh Viễn thích Diễm Như sao?

– Chị nghĩ anh ấy làm nhiều việc cho chị ta như vậy là có thích hay không. Em kể cho chị nghe để chị đề phòng chị ta, không có ý chia rẽ vợ chồng chị.

– Ừ, chị biết.

– Em đứng về phe chị đấy, khi nào cần em giúp thì nói với em nhé.

– Cảm ơn em.

Thắc mắc của An Đình đã được giải đáp, Diễm Như phải quan trọng đến mức nào Thành Viễn mới mở công ty vì cô ta. Đã thế anh cứ nói thẳng với cô đi, đằng nào cũng ly hôn cô có mà thèm đi giành anh với Diễm Như. Tối nay An Đình đi ngủ trước, nghe tiếng xe lăn lại gần nhưng không dậy đỡ Thành Viễn lên giường.

– Em còn giận à?

– Có chuyện gì để em phải giận sao.

Cô nằm quay lưng về phía anh, giả vờ ngủ nhưng Thành Viễn hỏi vẫn trả lời.

– Tôi nói chuyện với Diễm Như rồi, lần sau em ấy sẽ không nói năng như thế với em nữa.

An Đình không thích cảm giác mình chen vào giữa ai cả, ngay từ đầu Thành Viễn cũng nói nên thẳng thắn để cả hai không khó xử. Cô ngồi dậy ôm gối nói.

– Chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi.

– Em muốn nói chuyện gì?

– Tháng sau chúng ta ly hôn được chứ?

– Quyền quyết định là ở em, tôi không có ý kiến.

– Vâng, em nói trước để anh thoải mái muốn làm gì thì làm, em không có ý định can thiệp vào các mối quan hệ hiện tại của anh.

– Chúng ta còn là vợ chồng ngày nào thì phải có trách nhiệm với quyết định của nhau ngày đó. Lúc nãy bố nói tôi cũng đồng ý với em.

Anh im lặng chẳng nói tiếng nào giờ lại bảo đồng ý, An Đình bĩu môi. Cô nói Quỳnh Tiên hay suy diễn lung tung nhưng lúc này đang nghĩ ra chục cái kịch bản trong đầu. Có khi nào Thành Viễn là loại đàn ông đào hoa lăng nhăng, lúc không có ai thì trêu chọc cô như trong nhà vệ sinh tối nay, lúc ăn cơm thì tỏ ra hời hợt không quan tâm đến Diễm Như. Loại đàn ông thâm sâu khó đoán cộng thêm vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai nên tránh xa là tốt nhất.

Không có ai đỡ Thành Viễn tự chống tay vịn vào xe lăn ngồi dậy. Thấy anh chật vật trong lòng lại không nỡ, An Đình đang đấu tranh có nên làm người tốt hay không thì thân hình cao lớn ngã nhào về phía cô. Giả mù không có gì khó, An Đình tự tin là vậy nhưng lúc này đây khả năng diễn xuất tài tình cũng không cứu nổi. Môi anh đôi cách môi cô chưa đến 1 centimet, khoảng cách tính bằng hơi thở, nụ hôn đầu của cô không phải bị mất ngay lúc này chứ.

Da mặt An Đình trắng mịn như da em bé, lông mi cong vút, môi trái tim đang mím lại không dám thở mạnh. Khuôn mặt Thành Viễn phóng đại trước mắt cô, hơi thở có thể kiểm soát được nhưng nhịp tim thì không, tim cô đang đập loạn xạ như gắn động cơ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quỳnh Tiên hay nói ngắm trai đẹp kéo dài tuổi thọ, lợi ích đâu chưa thấy, cô đau tim ngất mất thôi. An Đình lí nhí.

– Anh ngồi dậy trước được không.

– Em rất dễ đỏ mặt.

Bị anh nhìn chằm chằm từng lỗ chân lông như thế mặt cô có dày mấy lớp cũng đỏ, An Đình cảm giác có thứ gì đó đè lên ngực mình hơi ấm nóng, cô khóc thét, một tay Thành Viễn đang đặt trên ngực cô, không lệch một chút nào phủ lên bầu ngực tròn trịa. Anh tỉnh bơ hỏi.

– Nếu đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam thì làm sao em diễn?

– Lúc nhập vai em sẽ khác.

– Em thử vào vai một cô gái đang yêu tôi xem.

– Bây giờ luôn sao?

– Ừ.

– Em cần có thời gian để chuẩn bị.

– Sáng nay tôi thấy em nhập vai rất nhanh.

– Vai đó em từng diễn qua rồi, với lại…

– Tôi hỗ trợ em.

Thành Viễn đánh giá cao khả năng diễn xuất của An Đình, vừa trêu nhưng cũng vừa muốn xem thử cô có thể ứng biến linh hoạt tới đâu. Dự án phim công ty hợp tác với đạo diễn Châu lần này sẽ chọn ra những gương mặt mới để đào tạo, những bạn trẻ yêu diễn xuất và có đam mê như An Đình cần có cơ hội để thể hiện.

Chỉ diễn thôi không có gì phải sợ, phim mới của đạo diễn Châu có vài phân đoạn tình cảm của nữ chính là chồng thời Đại học. Cô chưa có kinh nghiệm diễn cảnh tình cảm, nhỡ hôm casting được phân đúng đoạn đó coi như may mắn lần sau. Thoại tự động chạy trong đầu, An Đình mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào ôm lấy anh thủ thỉ.

– Anh để dành tiền thưởng đó đi đừng mua quà cho em. Sau này chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn rồi anh tặng bù cho em cũng được mà.

– Sinh nhật không có quà em có giận anh không?

Tim An Đình nhảy cẫng lên, Thành Viễn chắc chắn đã đọc qua kịch bản phim của đạo diễn Châu rồi, bất ngờ nhất là anh thuộc cả thoại đoạn này. Có bạn diễn phối hợp ăn ý An Đình nắm bắt rất nhanh, phân đoạn tình cảm mà cô đang diễn là lúc nữ chính hồi tưởng lại sau khi bước chân vào một cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Chỉ vài câu thoại nhưng phải lột tả được hết sự ngọt ngào, tin tưởng tuyệt đối mà nữ chính dành cho bạn trai.

– Em không giận, anh cố gắng nhiều như vì vậy tương lai của chúng ta, có anh bên cạnh là món quà lớn nhất của em rồi.

– Đợi anh thêm vài năm nữa, sự nghiệp của anh ổn định rồi chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng.

– Anh nhất định sẽ thành công, em tin anh.

Cô chưa yêu, ánh mắt, biểu cảm phải như thế nào đều tượng tượng ra trong đầu. Thành Viễn vừa phát hiện ra một điều, ở An Đình có một loại năng lượng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, khi cô cười mắt sẽ cong lên như trăng khuyết, biểu cảm đáng yêu rất dễ đốn tim. Vào vai nữ chính ở độ tuổi sinh viên, lạc quan vui vẻ sống hết mình với hoài bão vào tình yêu rất hợp với cô.

Đột nhiên Thành Viễn hạ môi thấp xuống, An Đình bối rối nhắm tịt mắt, môi mím chặt nín luôn cả thở. Tình tiết này ngoài lề này không có trong kịch bản, đợi quá ba giây không thấy có nụ hôn nào An Đình mới xấu hổ hé mắt. Thành Viễn đang nhìn cô cười.

– Em chưa hôn bao giờ sao?

– Hôn… em hôn rồi chứ.

– Thật không?

– Thật.

Cái tật nói lắp không biết ở đâu ra, An Đình gào thét trong lòng mong Thành Viễn đừng hôn, thế nhưng khi môi chạm môi thì bất động không tránh. Anh vừa nhìn đã biết cô nói dối, phản ứng ngô nghê khá buồn cười. Cảm giác tim đập nhanh rạo rực khó tả làm An Đình luống cuống, cô hé môi để thở, thế nhưng Thành Viễn lại không cho cô cơ hội đó, đầu lưỡi ngang nhiên đẩy vào. Chuyện gì đang diễn ra thế này, Thành Viễn và cô sao lại thân mật đến mức hôn luôn rồi, An Đình nhắc mình phải tỉnh táo lại nhưng đầu óc cứ chìm đắm mụ mị. Cơ thể đang sinh ra những phản ứng rất kì lạ, không chỉ cô mà Thành Viễn cũng vậy, khi anh tách ra từ mặt đến tai An Đình đều đỏ ửng. Cô không dám mở mắt nhìn anh.

– Như thế này mới gọi là hôn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner