Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 7



Chương 7

Nhận được điện thoại của chị gái, An Đình lật đật bảo Quỳnh Tiên chở từ quán bar về, Thành Viễn đột nhiên đến mà không thông báo với cô tiếng nào. Cô đi cửa sau vào nhà, cầm bộ đồ ngủ vào nhà vệ sinh thay, khẩn trương hỏi.

– Anh ấy đâu chị?

– Đang nói chuyện với bố ngoài phòng khách, chị bảo em ăn cơm xong đi ngủ sớm rồi. Anh ta cũng không hỏi gì thêm.

Ông Khải không ủng hộ con gái kết hôn, càng phiền não hơn khi nghe vợ kể An Đình có dự định sẽ ly hôn trong thời gian ngắn sắp tới. Không phải ông sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, chỉ lo con gái lỡ dở một đời chồng, sợ con mình thiệt thòi.

– Tối nay con xin phép ở lại một đêm, sáng mai tài xế đến đón vợ chồng con về.

– Chân cậu…

– An Đình ngủ rất ngay ngắn, không ảnh hưởng gì đến chân con nên không sao thưa mẹ.

– Hai đứa ngủ chung sao?

– Vâng, chúng con là vợ chồng, con thấy ngủ chung là điều bình thường.

An Đình đứng sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện ngoài phòng khách, mặt đỏ bừng khi Thành Viễn nhắc đến chuyện ngủ chung với bố mẹ cô. An Khánh lí nhí hỏi em gái.

– Em và anh ta đã ngủ với nhau rồi hả?

– Chỉ là ngủ chung giường thôi không có phát sinh chuyện gì khác, bọn em chia giường ngủ.

– Sắp ly hôn em đừng để mình bị thiệt đấy.

– Em biết rồi, tối nay ở ngủ phòng dành cho khách, em về phòng trước đây. Chị lấy giúp em mấy lọ mỹ phẩm nhé.

– Còn anh ta thì sao?

– Anh ấy… ngủ chung phòng em cũng được.

Phòng của An Đình trên tầng 2, cô đang giả mù, để cho tiện đi đứng phải chuyển xuống tầng dưới mới hợp lý. Tối nay Thành Viễn muốn ở lại không thể đuổi về, vợ chồng ông Khải cũng khó xử, chưa ly hôn thì vẫn xem anh là con rể. Phòng dành cho khách giường hơi nhỏ, một mình An Đình nằm cũng tạm thoải mái, có thêm Thành Viễn nửa đêm lăn qua lăn lại đằng nào cũng đụng trúng. Cô đang thấy thiếu thiếu thứ gì đó, định đi lấy gối ôm ngăn chia giường ra làm đôi thì nghe tiếng mở cửa vội nằm xuống.

Trên bàn trang điểm có vài lọ mỹ phẩm, ngoài ra không có nhiều vật dụng cá nhân hay đồ dùng gì khác, Thành Viễn đoán đây không phải phòng An Đình. Cô gái trên giường đang thiêm thiếp lên tiếng.

– Chị?

– Là tôi.

– Sao anh lại đến đây?

Cô ngạc nhiên ngồi dậy, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ rất tự nhiên. Hôm nay cuối tuần Thành Viễn sẽ ở nhà, cũng may anh đến buổi tối, nếu đến buổi sáng thì cô không đi thử vai được rồi. Thành Viễn đang cầm theo chiếc gối ôm con thỏ, nhìn thấy món đồ yêu thích nhất của mình An Đình hơi ngạc nhiên.

– Em đang tránh mặt tôi à?

– Không có, em vẫn bình thường, có vấn đề gì ạ?

– Tôi sợ em ngại.

– Ngại chuyện gì cơ, anh đang nói đến nụ hôn tối hôm đó sao?

– Ừ.

Cô cười xoà.

– Chắc lần đầu hôn nên anh nghĩ nhiều quá rồi, cảm xúc lúc đó chỉ thoáng qua em thấy chẳng đọng lại gì.

– Em không ngại là được. Tối nay tôi ở lại, sáng mai tài xế đến đón chúng ta.

– Giường phòng em hơi nhỏ, sợ anh ngủ không thoải mái.

– Em ngủ được thì tôi ngủ được.

Quỳnh Tiên về tới nhà rồi chưa thấy An Đình nhắn tin báo tình hình, sốt ruột nên thử gọi xem sao. Điện thoại cô để ở đầu giường, mới đổ chuông An Đình đã định chụp tắt, Thành Viễn lên tiếng cô mới gượng gạo khựng lại.

– Em ngồi đó để tôi lấy cho.

– Vâng.

Chiếc lăn điện di chuyển theo sự điều khiển của Thành Viễn tiến lại gần giường. Anh cầm điện thoại của An Đình lên xem, ý tốt của anh cô không muốn nhận chút nào, khẩn trương hỏi.

– Ai gọi vậy ạ?

– “Bảo bối đáng yêu” đang gọi.

Thành Viễn đọc ra cái tên trên màn hình, anh đang hiếu kì không biết nhân vật đặt biệt nào được An Đình lưu tên như vậy. Không nghe máy anh sẽ nghi ngờ, nhưng nếu nghe mới câu đầu Quỳnh Tiên sẽ cho cô lộ tẩy mất. An Đình rối rắm nói.

– Anh tắt giúp em đi.

– Không cần nghe sao?

– Em không muốn nói chuyện với người đó, bọn em đã lâu rồi không liên lạc, cũng chẳng có gì để nói.

– Người yêu cũ em à?

– Vâng.

Anh bâng quơ hỏi An Đình lại thừa nhận, cô có người yêu sẽ không lưu với cái tên sến súa như vậy đâu, nhận bừa cho qua chuyện. Thành Viễn không hỏi gì, để điện thoại lại chỗ cũ rồi ngồi qua giường mà không cần cô đỡ. An Đình hồi hộp nằm xuống, ở giữa không có gì ngăn cách, cảm giác chỉ cần xoay người lại sẽ đụng trúng cánh tay anh. Nằm nghiêng một bên hơn 15 phút bả vai cô bắt đầu mỏi, im lặng lắng tai nghe thử Thành Viễn đã ngủ chưa. Đợi thêm 5 phút nữa An Đình nhẹ nhàng trở mình, nhịp tim tăng vọt, mím môi nín thở khi khuôn mặt Thành Viễn đang ở rất gần.

Anh nằm im như vậy chắc đã ngủ rồi, An Đình lén ngắm trộm người đàn ông làm mình cả ngày chẳng thể tập trung. Vệ sĩ công ty chú Khiêm rất đẹp trai, nhưng sao cảm xúc của cô lại không rạo rực như khi ở gần Thành Viễn. Môi anh rất mềm, cô nhớ như in cảm giác đôi môi đó chạm vào môi mình, khẽ nuốt nước bọt quay mặt đi. Trời ạ, sao vừa rồi cô lại có ý định lén hôn Thành Viễn chứ. An Đình đang thầm mắng bản thân háo sắc, phía sau bất ngờ có cánh tay vắt qua eo cô, tiếp theo đó lưng chạm vào lồng ngực ấm áp. An Đình căng thẳng không dám nhúc nhích, Thành Viễn mà đọc được suy nghĩ trong đầu cô lúc nãy sẽ xấu hổ quá đi mất.

– Em khó ngủ hả?

Thành Viễn vẫn còn thức sao, An Đình chột dạ với hành động lén lút của mình, khe khẽ đáp.

– Giường chật có hơi khó ngủ.

– Em nằm nhích qua bên này đi.

– Anh cũng không ngủ được ạ, hay em qua phòng chị gái, anh nằm một mình cho thoải mái nhé.

– Không sao, như thế này vẫn ổn.

Anh thấy ổn còn cô thì không ổn chút nào với tư thế ôm nhau ngủ thân mật như một cặp vợ chồng thật sự. Trong ngực Thành Viễn giống như đang ôm một khúc gỗ, miệng nói nụ hôn của anh nhạt nhẽo chẳng đọng lại gì còn khuyên anh đừng ngại trong khi cô đến nhìn anh cũng chẳng dám. Nửa tiếng sau An Đình đã mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hai đêm nay chuẩn bị cho buổi thử vai mà cô thiếu ngủ. Chiếc gối ôm con thỏ đang ở trên ghế, thứ An Đình đang ôm ngủ ngon lành là một chiếc gối khác lớn hơn, một chân cô gác qua hông Thành Viễn, vùi mặt vào cổ anh ngủ ngon lành.

Sáng sớm bà Hoàn vào phòng con gái xem thử, rón rén mở cửa thấy An Đình như dính trên người Thành Viễn, tướng ngủ rất xấu. Bà thở dài lo lắng kiểu này không biết con gái có ly hôn được không đây. An Đình thức dậy trước nhưng không dám động đậy, tối qua cô ngủ lúc nào không nhớ nữa, Thành Viễn nằm ngủ rất ngay ngắn trong khi cô thì tay chân loạng xạ. Cái chân đang bị kẹp giữa hai chân anh mới xấu hổ nhất, không biết nên rút ra thế nào. An Đình vừa mới nhích đầu gối lên Thành Viễn đã tỉnh, cô ý thức được mình vừa đá trúng thứ gì, giả vờ ngủ tiếp là cách chữa cháy nhanh nhất.

– An Đình.

Không ai đáp lại, biết cô đang giả vờ khoé môi anh nhếch lên, hành động tiếp theo làm An Đình bất động như tượng. Thứ đó đang cọ vào đầu gối cô, cách lớp quần dài nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Từng thấy và sờ qua rồi nên An Đình lại càng xấu hổ hơn, trong đầu cô đang nghĩ đến những việc không đứng đắn tí nào. Đều tại Thành Viễn làm cô trở nên như thế.

– Em dậy chưa?

Mí mắt An Đình giật giật, trời có sập xuống cô cũng không dậy. Thành Viễn chưa gặp ai mạnh miệng lại hay giả vờ như cô vợ nhỏ của mình. Trong phòng yên tĩnh quá mức có thể nghe tiếng hơi thở nặng nề của anh, âm thanh rơi vào tai An Đình nghe vô cùng quyến rũ, như một loại cám dỗ thôi thúc cô tiếp nhận nó.

Tại sao Thành Viễn lại có những hành động thân mật này với cô, chẳng phải anh thích Diễm Như sao. Sắp ly hôn rồi, chị Khánh và Quỳnh Tiên đều dặn cẩn thận kẻo bị anh đưa vào bẫy, cô phải tỉnh táo lên. Mặt Thành Viễn bỗng chốc đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, nhăn nhó khàn giọng kêu lên một tiếng. An Đình bừng tỉnh ngạc nhiên hỏi.

– Anh bị làm sao vậy?

– Nhà họ Bùi vẫn chưa có cháu nối dõi, tôi bị làm sao phải nhờ em chịu trách nhiệm rồi.

– Có liên quan gì đến em chứ?

– Chỗ này của tôi vừa bị em lên gối, em xem nó không còn phản ứng gì nữa.

– Em… em đang ngủ không biết gì hết. Ai bảo anh tự dưng kẹp chân em vào chỗ đấy.

– Là em tự cho vào, em ôm tôi ngủ cả đêm rất ngon. Giờ em tính thế nào với tôi đây.

Cú lên gối vừa rồi hơi mạnh, nhưng chắc không đến nỗi gãy đâu, An Đình thoái thác trách nhiệm.

– Anh đến bệnh viện kiểm tra đi, em đã bảo giường nhỏ ngủ sẽ chật rồi, tại anh không nghe.

– Em không ngại thì giúp tôi kiểm tra xem sao. Đến bệnh viện bác sĩ hỏi nguyên nhân, tôi không thể nói bị vợ ngủ say đá trúng.

Chuyện này mà để người khác biết mới càng ngại hơn nữa, An Đình rối rắm, giả làm thầy bói xem voi sờ sờ cánh tay Thành Viễn nói.

– Chúng ta đã xác định sẽ ly hôn thì nên chia giường ra ngủ để tránh phát sinh những chuyện tương tự như thế này. Em không biết trong lúc ngủ có gặp ác mộng hay không, lần sau thể sẽ làm anh bị thương tiếp.

– An Đình, em dậy chưa?

– Em dậy rồi ạ.

Được mẹ dặn canh chừng gọi An Đình dậy, nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng An Khánh gõ cửa, cứu An Đình khỏi một phen ngượng chín mặt. Cô vội rút tay về để Thành Viễn tự xử lý. Tối qua anh đem đến đồ biếu bố mẹ cô, An Đình trở lại nhà họ Bùi được mẹ chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn. Bà Tố rất thích, gọi điện cảm ơn khen tay nghề nấu nướng của chị sui rất ngon, đã kết sui gia rồi lại ưng ý con dâu nên bà cũng muốn hai bên thân thiết như lúc hai ông cụ còn sống.

Chuyện ly hôn cô đã nói với bố mẹ nhưng Thành Viễn hình như vẫn chưa nói, cả nhà chồng đối xử với cô như bình thường không có gì khác lạ. Cô về nhà có mấy ngày Lâm Quyên bảo ở nhà rất chán, ăn cơm xong liền rủ cô qua phòng chơi. Tối nay Thành Viễn ra ngoài, cô không hỏi anh đi đâu, cả hai đã thoả thuận sẽ không can thiệp vào những chuyện riêng tư của đối phương. Lâm Quyên chạy tới ban công nhìn xuống bên dưới nói.

– Chị không gọi cho anh Viễn sao, giờ này anh ấy vẫn chưa về. Có khi nào anh Viễn… à thôi, em không nói linh tinh nữa.

An Đình đoán được Lâm Quyên muốn nói gì, hai chị em mới đó đã thân thiết nhưng cô chưa chia sẻ nhiều lắm về chuyện của bản thân.

– Hôm chị về nhà em nghe dì mắng anh Viễn, bảo anh ấy đã kết hôn rồi phải dứt khoát với Diễm Như đi. Em chờ nghe xem anh ấy sẽ nói gì nhưng anh Viễn chỉ im lặng. Em hỏi thật, chị không ghen ạ?

– Chị và anh Viễn chưa trải qua giai đoạn tìm hiểu hay hẹn hò đã kết hôn, tình cảm cũng chưa có nhiều. Với lại chị nghĩ anh ấy sẽ biết làm gì để không ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân.

– Nói như vậy chị chưa yêu anh Viễn sao?

– Ừ.

– Em có thể hiểu vì sao chị lại đồng ý kết hôn rồi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ chẳng có hạnh phúc. Huống hồ anh Viễn thích người khác, chị bị thiệt thòi rất nhiều, mắt chị không nhìn thấy bọn họ muốn lừa dối chị rất dễ.

Lâm Quyên là em họ Thành Viễn nhưng nói chuyện cứ như em gái cô, không có câu nào nói tốt cho anh họ mình.

– Sau hôm Diễm Như nói xấu chị, em cũng khomgo hâm mộ chị ta nữa. Trước kia chị ta là người mẫu chẳng có ai biết tới, toàn đi diễn lót, nhờ sửa mũi nhan sắc mới lên đời một chút, đem so với chị thì thua xa. Nhờ tiền của nhà họ Bùi mới được nổi tiếng mà dám tỏ vẻ với chị.

– Em không sợ chúng ta nói chuyện như thế này Thành Viễn sẽ nghe được sao?

– Em đến đây cũng mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người khác, nhưng thấy thái độ của anh ấy đối với chị như vậy em rất bất bình không nhịn được.

Đang nói chuyện đột nhiên Lâm Quyên nhìn thẳng vào mắt cô chằm chằm với vẻ mặt tò mò.

– Chị học Đại học Sân khấu Điện ảnh ạ?

– Ừ.

– Mắt chị thành ra thế này chị có định học tiếp không?

– Chị đang bảo lưu, khi nào chữa mắt xong chị mới bắt đầu học lại.

– Vâng.

Lâm Quyên từ từ đưa tay lên, đến khi cách mặt An Đình chưa đến một gang tay thì dừng lại. Ngón trỏ chĩa vào mắt cô như muốn chọc thẳng vào. An Đình không hề chớp mắt, nụ cười nhếch môi của Lâm Quyên đang làm cô cảm thấy khó hiểu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner