Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 8



Chương 8

Trong phòng VIP của một quán bar, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu nói chuyện với nhau mặt rất nghiêm túc. Vụ tai nạn của Thành Viễn xảy ra vào ba tháng trước, hẹn đi chung nhưng hôm đó Chí Khiêm bận nên đi sau, trên đường thì nhận được tin bạn thân bị tai nạn. Thành Viễn đang nghi ngờ một người, tuy nhiên chưa có bằng chứng cụ thể để vạch trần. Cả nhà họ Bùi không ai biết chân anh đã trị khỏi sau một tháng xuất viện. Sở dĩ Thành Viễn ngồi xe lăn suốt mấy tháng qua là để kẻ chủ mưu đắc ý, tiếp tục kế hoạch hãm hại anh. Chí Khiêm thắc mắc.

– Cậu kết hôn khi nào sao không thông báo cho bạn bè gì hết vậy. Tối qua Diễm Như gọi cho tôi khóc rất nhiều, em ấy nói cậu kết hôn xong thay đổi rồi.

– Tháng sau chúng tôi sẽ ly hôn, càng nhiều người biết sẽ có nhiều tin đồn.

– Tôi là bạn thân mà còn chưa thấy mặt vợ cậu, Diễm Như không nói thì tôi cũng chẳng biết đấy. Nếu cậu đã nghiêm túc muốn kết hôn thì sao lại ly hôn?

Thành Viễn tự rót cho mình một ly rượu, phong thái rất nhàn nhã đáp.

– Quyền quyết định không phải ở tôi.

– Cậu đâu phải kiểu thích để người khác kiểm soát.

– Cô ấy cũng không muốn cuộc hôn nhân này nhưng vẫn đồng ý giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Tôi để An Đình quyết định thời gian ly hôn như vậy mới không thiệt thòi cho cô ấy.

– An Đình? Vợ cậu tên An Đình à?

– Ừ, sao vậy?

– Đợi tôi một lát.

Điện thoại Chí Khiêm đang đổ chuông, Thành Viễn không phải nhiều chuyện nhưng cái tên người gọi làm anh không khỏi hiếu kì. An Đình cũng có một “bảo bối đáng yêu”, trùng hợp Chí Khiêm cũng có. Gần đây đang có xu hướng lưu tên danh bạ như vậy sao, anh chưa cập nhật được.

– Chú đang ở đâu thế?

– Chú đang uống rượu với bạn.

– Ở quán bar ạ?

– Ừ, cháu ở đâu mà ồn vậy?

– Cháu đi sinh nhật bạn, không có An Đình chán c.hết được, cháu định về trước.

Chí Khiêm nhìn sang người đàn ông bên cạnh, không chắc chắn thử hỏi.

– An Đình kết hôn rồi à?

– Sao chú biết?

Câu hỏi đầy ngạc nhiên của Quỳnh Tiên như gián tiếp khẳng định chuyện này là thật, Chí Khiêm biết Thành Viễn đang lắng tai nghe.

– Chú cũng vừa mới biết, gửi địa chỉ đi, chú qua đón cháu.

– Cháu không có kể chuyện An Đình kết hôn với ai, chú nghe ai nói thế ạ.

– Chú nghe qua một người bạn.

– Chú đừng nói gì về An Đình với bạn chú nhé, cậu ấy có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mới kết hôn, chú mà kể là cháu không chơi với chú nữa đâu đấy.

Con nhỏ này dám đe doạ anh, không nghe Chí Khiêm đáp lại Quỳnh Tiên sốt sắng.

– Có phải chú tiết lộ gì rồi đúng không?

– Chú chưa nói gì hết.

– Bây giờ chú đến đón cháu luôn nhé, chú nhớ đừng nói đó.

– Ừ.

Chí Khiêm vừa cúp máy đã nghe Thành Viễn hỏi.

– Bảo bối đáng yêu của cậu là cháu gái nào thế?

– Con bé là cháu của Giang Phúc, bạn hồi Đại học của tôi. Nhưng chắc tôi không thể tiết lộ gì với cậu rồi về bạn thân của Quỳnh Tiên rồi. Tôi đi trước đây, khi nào có thông tin tôi sẽ gửi cho cậu.

– Bỏ anh em tốt đi đánh lẻ cậu không thấy áy náy à?

Chí Khiêm cười khổ đứng lên.

– Được rồi, tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu duy nhất một tin này thôi.

Trước quán bar Quỳnh Tiên nóng lòng liên tục xem điện thoại, chiếc Ferrari màu đỏ vừa dừng cô đã chạy tới với vẻ mặt hờn dỗi.

– Sao chú lâu thế?

– Mới đợi hơn 10 phút đã dỗi rồi sao?

– Chú có bán đứng bạn cháu không ạ?

Bị con nhóc kế bên nhìn chằm chằm, Chí Khiêm vuốt mũi đáp.

– Yên tâm, tôi không bán đứng bạn cháu.

– Nhìn chú giống như đang nói dối lắm, sao cháu không nghe chú kể quen biết với con trai nhà họ Bùi.

– Trước giờ cháu đâu có quan tâm đến mấy việc này.

– Chú không muốn cháu quan tâm thì thôi vậy.

– Cháu uống rượu sao?

– Vâng.

– Uống bao nhiêu rồi, cháu là con gái, đến mấy chỗ này chơi nên chú ý.

– Chú cũng uống rượu còn lái xe đó thôi.

Quỳnh Tiên khoanh tay hậm hực đáp trả, Thành Viễn là bạn của chú Khiêm, cô đang lo việc An Đình giả mù bị lộ tẩy. Từ lúc Quỳnh Tiên lên xe Chí Khiêm đã không hài lòng với bộ váy ngắn trên gối, mới chỉ nhắc nhở một câu con nhóc này đã không thèm nói chuyện với anh nữa.

– Tôi và Thành Viễn là bạn cấp 3, chuyện cậu ấy kết hôn tôi chỉ mới biết tối nay. Nghe cậu ấy nhắc đến tên An Đình, đúng lúc cháu gọi nên tôi mới hỏi.

Phải là bạn bè thân thiết mới rủ nhau đi uống rượu, Quỳnh Tiên càng nghĩ càng lo hỏi kĩ lại.

– Lúc chú hỏi không có bạn chú ở đó chứ?

– Ừ.

– Chú đã hứa giữ bí mật giúp An Đình rồi, chú không được nuốt lời nhé.

– Tôi không giữ lời hứa với cháu bao giờ chưa?

– Chưa từng.

– Vậy còn giận nữa không?

– Cháu có giận chú đâu.

Quỳnh Tiên nhoẻn miệng cười làm mặt đáng yêu với anh, con nhóc này chính là ngoại lệ của Chí Khiêm, một chút cũng không nỡ giận.

– Bố mẹ cháu đã về chưa?

– Chưa ạ, ngày kia bố mẹ cháu mới về. Chú đưa cháu đi chơi đi, còn sớm lắm cháu chưa muốn về.

– Muốn đi đâu?

– Đến nhà chú nhé?

Chí Khiêm nhướng mày, nhà anh đâu có gì để chơi, trong đầu đang nghĩ hay Quỳnh Tiên uống say rồi nên nói bừa. Thế nhưng xe vẫn rẽ hướng đến căn biệt thự gần bờ sông.

An Đình chưa đi ngủ, thấp thỏm không biết Thành Viễn có nghi ngờ gì chưa. Ngay từ đầu cô đã nói dối, nhà họ Bùi ai cũng đối xử tốt với cô hết, nhất là mẹ chồng, nhờ cậu của Thành Viễn là bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng liên hệ với các bệnh viện lớn tìm giác mạc cho cô. Cả nhà sẽ rất thất vọng khi biết cô lừa, An Đình cảm thấy có lỗi, tự dưng cô không muốn đánh mất sự đối đãi tử tế này dù tháng sau là ly hôn rồi.

– An Đình, mẹ vào có được không?

– Con chưa ngủ, mẹ vào đi ạ.

Bà Tố xem đồng hồ đã gần 10 giờ chưa thấy Thành Viễn về, con dâu thì đang thức đợi, ngồi xuống giường nắm tay An Đình thân thiết nói.

– Thành Viễn chưa về con không ngủ được hả?

Cô có hơi gượng gạo đáp lại.

– Dạ.

– Cố gắng của con làm mẹ rất vui, con hãy cho Thành Viễn một cơ hội nhé. Bây giờ nó vẫn chưa nhận ra, vài hôm nữa mẹ tin nó sẽ thay đổi.

– Mẹ, nếu bọn con… ly hôn thì…

– Mẹ biết Thành Viễn làm con buồn, vợ chồng không tránh khỏi lúc xích mích giận nhau. Hai đứa chỉ mới kết hôn, bắt con phải chấp nhận ngay thì làm khó dễ cho con quá, nhưng mẹ nhất định không để ai làm ảnh hưởng đến hôn nhân của hai đứa.

– Con chỉ sợ mình xen vào giữa anh Viễn và người anh ấy thích.

– Không có chuyện đó, Thành Viễn không thích Diễm Như.

Mẹ chồng trả lời rất dứt khoát, An Đình thử nhắc đến chuyện ly hôn xem phản ứng của bà ấy ra sao. Đơn ly hôn đã có chữ ký của Thành Viễn, chỉ cần cô ký vào nữa là cuộc hôn nhân ngắn ngủi này sẽ chấm dứt. Bà Tố không hề hay biết gì về bản hợp đồng hôn nhân giữa con trai và An Đình, vừa nghe đến hai từ ly hôn đã thay con trai giải thích.

– Anh trai của Diễm Như là bạn thân của Thành Viễn, 4 năm trước…

Bà đang nói thì cửa phòng mở, Thành Viễn đã về, nghe mùi rượu thoang thoảng bà Tố nhíu mày nhắc.

– Lần sau con ra ngoài không có việc gì quan trọng thì về sớm đừng để An Đình phải đợi.

– Vâng.

– Trễ rồi hai đứa ngủ đi.

An Đình ngồi trên giường mắt nhìn vào rèm cửa, khẩn trương không biết nên nói gì bây giờ. Quỳnh Tiên đảm bảo chú Khiêm sẽ giúp cô giữ bí mật rồi nhưng không sao yên tâm được. Thành Viễn không vào phòng thay quần áo mà cởi áo ngay trước mặt cô, thản nhiên hỏi.

– Em chờ tôi sao?

– Trưa em ngủ nhiều nên giờ chưa buồn ngủ.

– Tôi gặp bạn có uống vài ly.

– Vâng.

– Không hỏi tôi gặp bạn nào à?

– Trong hợp đồng có điều khoản, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của đối phương.

Thân hình của Thành Viễn cân đối khoẻ khoắn, không có vẻ yếu ớt của một người phải ngồi xe lăn ít vận động như cô từng tưởng tượng, An Đình bối rối muốn mặt đi, Thành Viễn đang quyến rũ giăng bẫy cô, không được mê muội mà rơi vào bẫy của anh.

– Tôi có một điều đang rất thắc mắc muốn nghe câu trả lời từ em.

An Đình hỏi trong dè chừng,

– Việc gì vậy ạ?

– Khi tôi hôn em cảm giác của em như thế nào?

Ánh mắt anh như xoáy thẳng vào cô, câu hỏi gì khó thế này, dại gì chưa đánh mà khai, An Đình cười cười vuốt tóc trả lời dối lòng.

– Nói thật em chẳng có ấn tượng gì hết, cảm giác rất nhạt nhẽo.

– Với người khác cũng vậy sao?

– Người khác thì có khác hơn một chút, em cảm nhận được có cảm xúc có thay đổi, với anh thì không có.

Bạn tốt mượn hẳn cho cô năm vệ sĩ đẹp trai của công ty Chí Khiêm để tập hôn, Thành Viễn lần đầu nếm trải cảm giác thất bại khi bị An Đình chê. Tiếng đóng cửa vừa vang lên cô cũng vỗ ngực thở phào, Thành Viễn chắc là tự ái rồi, bỏ vào phòng thay quần áo không nói tiếng nào. Ai bảo anh thích hỏi tới mấy chuyện đó. Khoan đã, trong đầu cô chợt nghĩ đến khả năng, không lẽ anh đã biết chuyện Quỳnh Tiên giúp cô quên đi nụ hôn của anh đã bị lộ rồi. Mấy hôm nay đi ngủ Thành Viễn đều mặc áo, anh từ phòng thay quần áo đi ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu xám. An Đình nhắm mắt vờ ngủ thì bị gọi dậy.

– An Đình, em đỡ giúp tôi lên giường được không?

Cô không giúp anh sẽ tự xoay sở chẳng mở miệng nhờ vả như tối nay, An Đình định mặc kệ nhưng lương tâm trỗi dậy. Đập vào mắt cô là nửa thân trên cởi trần của Thành Viễn, chắc hoa mắt thôi, sao cô lại thấy anh có cơ bụng. An Đình âm thầm nuốt nước bọt đưa cánh tay ra, Thành Viễn bám vào tay cô từ từ nhổm người dậy.

– Em nhích người qua một tí, tôi không có sức.

Anh tự cầm tay cô đặt vào bụng mình, nhìn bằng mắt không chân thật như sờ vào, không những Thành Viễn có cơ bụng mà da thịt rất săn chắc. Bàn tay An Đình đang lần mò sờ xuống bên dưới, chạm vào thắt lưng mới vội dừng lại. Khoé môi Thành Viễn nhếch lên, bất ngờ ôm cô cùng ngã xuống giường. Trên ngực nặng trĩu không thở nỗi, An Đình muốn đẩy ra nhưng Thành Viễn rất nặng. Không nhìn môi anh nữa, phải tỉnh táo lên, cô đọc như niệm chú trong đầu, khi đôi môi Thành Viễn áp xuống lại không kịp tránh. Cô vợ nhỏ của anh rất thích nói dối, Thành Viễn thì lại không thích bị lừa.

Nửa thân trên cả hai dính sát vào nhau chỉ cách một lớp vải, hai chân An Đình không dám cử động. Trên người anh toả ra mùi hương nam tính vô cùng mạnh mẽ, cô đang mường tượng khi Thành Viễn đứng lên khí thế sẽ như thế nào, thân hình trên mét sáu của cô trở nên nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh. Mùi rượu nhanh chóng xâm chiếm khứu giác An Đình, một người lẩn trốn một người vờn đuổi, đầu lưỡi đấu đá lung tung, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh. An Đình đưa tay bụm miệng cảnh giác, mặt đỏ như gấc lí nhỉ hỏi.

– Sao anh… lại hôn em?

– Cảm giác vẫn nhạt nhẽo à?

Cô nhìn anh với đôi mắt tròn xoe gật đầu, dáng vẻ đáng yêu y hệt chiếc gối ôm con thỏ kế bên.

– Vậy hôn thêm lần nữa nhé.

Thành Viễn nói xong liền làm, môi mềm lại áp xuống, lần này anh không cho cô cơ hội trốn chạy, giữ cằm An Đình mạnh mẽ đoạt hết dưỡng khí xung quanh. Hai tay cô đặt lên bả vai dày rộng mới đầu còn yếu ớt phản kháng, một lát đã mềm nhũn. Cảm giác rạo rực như có lửa trong người đã xuất hiện khi Thành Viễn đè lên người cô, chống đỡ nãy giờ An Đình đã hết chịu nổi rồi. Đến khi cô giơ tay đầu hàng Thành Viễn mới dừng lại.

– Em có cảm giác rồi, anh đừng hôn nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner