Chương 14
Chương 14
Không nghe trong điện thoại có tiếng nói chuyện, bà Tố thừ gọi.
Thành Viễn cười trừ cúp máy đề điện thoại lên bàn, lau khô tóc rồi nghe lời mẹ ra phòng khách tìm cô. Tivi đang phát một chương trình giài trí, An Đình chuyển kênh liên tục không tập trung xem, đầu óc cứ nghĩ đến hành động của
Thành Viễn lúc nãy. Đề mẹ chồng nghe thấy cô càng xấu hồ hơn. Người làm cô ngại đang đứng sau lưng, hai tay chống lên ghế sofa mim cười hòi.
-Tôi sẽ nấu bữa tối, em thích ăn món gì?
– Anh biet ทลิ่น an sao?
– Tôi không chỉ biết ăn.
Cô quay ra sau bĩu môi, bộ dạng có chút đanh đá đáp lại.
– Ý anh là em chỉ biết ăn thôi à?
– Vậy em phụ tôi nấu, được chứ.
– Được, em xem anh nấu như thế nào.
– Tôi đang sợ em ăn một lần lại ghiền.
– Em hơi bị kén ăn đấy.
Trong bếp mọi thứ rất ngăn nắp, Thành Viễn mở tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa tồi, An Đình đứng bên cạnh chưa có gì phụ rành rồi nghịch lọ hoa do cô cắm. Diễm Như chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng, mọi người tràn vào khen hoa đẹp, tự nhận vơ hoa của cô là của người khác tặng cô ta. An Đình đã xem qua bài đăng đó rồi, chỉ biết cười Diễm Như thích ào tường.
Thành Viễn làm món bò sốt vang, đây là món sở trường của anh, lâu rồi chưa nấu không biết mùi vị có còn như trong tưởng tượng. An Đình đang rửa khoai tây, không nghĩ Thành Viễn lại biết nấu ăn, nhìn cách anh sơ chế nguyên liệu rất thành thạo cô hết tròn mắt rồi lại tò mò xem cách chế biến.
Người đàn ông này ngày càng thu hút, giống như có nam châm khiến cô không thể rời mắt, cánh tay của anh còn hấp dẫn hơn miếng thịt bò, không biết Thành Viễn có tập gym hay chơi thể thao hay không mà người anh rất săn chắc.
– Tôi lại làm em mê mần rồi sao?
Bị phát hiện An Đình chột dạ không lén nhìn trộm nữa,
Thành Viễn lại bắt đầu trêu vợ.
– Mỗi lần em nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì mặt đỏ ừng, trong đầu em đang nghĩ đến điều gì vậy?
– Em có nghĩ gì đâu, em đang xem anh có biết nấu hay không thôi.
– Thật sao, mặt em lại đỏ rồi kìa.
Khoé môi An Đình giật giật, nói không lại anh nên đánh trống làng.
– Em dọn bàn trước nhé.
An Đình chạy đi lấy, hơn nừa chai đều do Thành Viễn uống, anh uống giỏi như vậy nhiêu đây chắc không đến nỗi say.
Bữa tối đã có, nghe mùi rất thơm, hình thức cũng bắt mắt còn mùi vị thế nào phải thử qua mới biết. An Đình nếm thừ một miếng, không khen thì đúng là dối lòng, món bò sốt vang này mẹ cô thường nầu vì chị Khánh thích ăn, nhưng đề đem ra so sánh thì Thành Viễn nấu ngon hơn. Anh đang đợi cô cho nhận xét, khoé môi cong lên tự tin hỏi.
Cô khen không chút ngần ngại, đồ ăn ngon thì phải chấm điểm thật lòng chứ không phải chấm cho người nấu. Thành Viễn rót rượu, bữa tối có hoa có rượu chỉ thiếu mỗi nến, bầu không khí cũng gọi là có chút lãng mạn. Đồ ăn mình nấu được khen ngon Thành Viễn rất hài lòng, cô không bảo nhưng anh tự nói lần sau sẽ nấu cho An Đình ăn món khác.
Nừa chai rượu được xừ lý trong vòng 20 phút, ăn xong An Đình ra phòng khách xem tivi, rượu này không mạnh lắm nhưng sao mới uống mấy ly trong người cô bỗng thấy lâng lâng.
Dĩa nho xanh mọng được Thành Viễn đặt lên bàn, ghế sofa rộng như vậy anh không tìm chỗ khác ngồi lại ngồi ngay bên cạnh cô. Chương trình đang phát đến đoạn quảng cáo, hình ảnh Diễm Như xuất hiện trên màn hình. Thành Viễn đang lấy nho cho An Đình nên không đề ý.
– Công ty anh toàn quản lý những sao nữ xinh đẹp nhì.
– Em muốn gia nhập không?
– Em không cạnh tranh nổi, tự dựa vào vận may của mình thì hơn.
Thành Viễn bò một quả nho vào miệng, nhìn sang cô gái bên cạnh cười nói.
– Nho này hơi chua, giống em.
An Đình nhướng mày thừ ăn thêm quả nữa vị rất ngọt, biết
Thành Viễn lại trêu mình không thèm nói chuyện với anh.
Buổi tối ở đây thường mưa, những vệt nước dài loang lỗ trên tẩm kính dày. Trái ngược với hình ảnh lạnh lẽo bên ngoài, trong phòng khách mở bóng đèn chùm toa ánh sáng màu vàng rất ấm áp, bao trùm lên hai thân ảnh đang ngồi gần nhau. An Đình hồi hộp không dám động đậy, cánh tay Thành Viễn vừa đụng vào tay cô, anh đột nhiên ngà người ra sau làm cô căng thẳng.
Ngồi gần có thể nghe được mùi hương trên tóc An Đình, mái tóc mềm mượt xoã tự nhiên không tạo kiều. Anh không có hình mẫu bạn gái nhất định, nhưng gần đây thì bắt đầu thích những cô gái không cầu kì trau chuốt như An Đình. Có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, bà vai An Đình cứng ngắt, những cái chạm nhẹ vuốt ve đầy cám dỗ.
An Đình nuốt nước bọt đổi ý.
Tay anh từ vuốt tóc cô dần vuốt xuống eo, An Đình rạo rực khắp người, hô hấp bị đè nén nãy giờ đã có dấu hiệu nặng nề. Chắc là do tác dụng của rượu nên cơ thể cô mới này sinh những cảm giác rất kì lạ. Trên màn hình bất ngờ xuất hiện một hình nhân dữ tợn, An Đình giật bắn ném luôn điều khiền nhào vào ngực Thành Viễn. Hành động này nằm trong dự đoán của anh, cô nhát gan nhưng thích xem phim kinh dị.
– Sợ à?
An Đình xấu hồ lí nhí thừa nhận.
Tình tiết thay đổi âm thanh cũng nghe rợn người, bộ phim này dùng kỹ xào mới nhất, từ hình ảnh đến âm thanh đều rất chất lượng. Thành Viễn ôm cô gái nhát gan trong ngực mim cười hỏi.
Thành Viễn vừa mới nhồm người dậy tay chân An Đình khẩn trương quấn chặt lấy anh, mặt không dám ló ra khỏi lồng ngưc ấm áp. Cô đang ngại c.hết đi được, tự bồ nhào vào anh còn đề người ta ôm về phòng. Lưng An Đình vừa chạm vào hiàng nâm trần nai cổ cức nóng cổ Vunng Thành Viên
Thành Viễn vừa mới nhồm người dậy tay chân An Đình khẩn trương quấn chặt lấy anh, mặt không dám ló ra khỏi lồng ngực ấm áp. Cô đang ngại c.hết đi được, tự bổ nhào vào anh còn để người ta ôm về phòng. Lưng An Đình vừa chạm vào giường nệm trên ngực có sức nặng đè xuống, Thành Viễn không đứng lên, nhìn cô với ánh mắt chăm chú, khoảng cách bây giờ đang cực kì nguy hiểm. Cô không dám mở miệng, hai đôi môi cách nhau rất gần, hơi thờ nóng rực phả vào mặt nhau.
Cà hai đều dây dưa với đối phương, ánh mắt mang theo tình ý không rõ ràng. Cổ áo An Đình hơi mở, khuôn ngực đầy đặn nhô lên, chỗ đó đang bị Thành Viễn đè ép, vừa nặng vừa khó thở. Nụ cười của anh giống như nhìn thấu những gì cô đang nghĩ trong đầu, sắc đò trên mặt An Đình từ gò má lan ra hai tai, ngượng nghịu chớp mắt.
– Tôi có thể hôn em chứ?
Hơi thở nóng bòng thổi vào tai, khô nóng làm bộc phát kích thích, mạnh mẽ thiêu đốt chút tỉnh táo còn sót lại của An Đình. Thà rằng anh đừng hỏi thì giây phút này cô sẽ không sinh ra cảm giác mong đợi, ham muốn nóng rực đốt cháy đầu quả tim nhỏ, cô không lên tiếng Thành Viễn ngầm cho rằng đó là đồng ý.
Cánh môi áp vào nhau, tựa như quen thuộc nuốt chừng lấy từng nhịp hô hấp của đối phương, si mê quyến luyến hương vị ngọt ngào. An Đình khẽ cử động, giữa hai chân nóng ẩm chật vật, Thành Viễn nhích người lên một chút liền có thứ gì đó cọ xát vào đùi cô. Kích thích mãnh liệt lan tràn, những đợi cọ xát như vô tình nhưng cũng giống cố ý làm cô bủn rùn, hai chân đang mở rộng kẹp vào hông anh không thể thu về.
Tiếng rên ri vô cùng nhỏ nhưng lại phóng đại trong đêm yên tĩnh đầy mờ ám.
– Chúng ta… có hơi nhanh quá rồi… dừng lại đã…
Giọng nói ẩn chứa sự mềm mại, khoái cảm Thành Viễn đem lại cho cô khó mà khống chế. Ham muốn dâng lên hỗn loạn, chỉ cần một bước sẽ phá vỡ đi sự chống đỡ mà An Đình đang duy trì. Cô có thể mượn có say rượu làm loạn hay không.
Bên dưới của anh đã có phản ứng nhưng Thành Viễn tôn trọng quyết định của An Đình. Anh tách ra khỏi người cô, kéo lại vạt váy che đi đôi chân dài thon thả. An Đình nhìn lên trần nhà điều chỉnh lại hô hấp nhưng khi ngón tay Thành Viễn vô tình trượt qua đùi bên dưới lại run rẩy phun ra những luồng nhiệt nóng. Bàn tay nhỏ nhắn xoắn lấy ga giường, ánh mắt đang nhìn anh yếu ớt đến mức khiến Thành Viễn không thể tuỳ tiện chạm vào.
Thành Viễn nhìn vào nếp gấp của tà váy, chỗ bị anh nhìn đang rất khó chịu nhưng cô không thể nói ra được. Trên vầng trán trơn bóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, An Đình mím môi muốn khép chặt hai chân giảm đi ham muốn nhưng Thành Viễn cứ nhìn chằm chằm. Cảm giác ngứa ngáy trống rỗng xen lẫn bức bối khó tả đang giày vò cô, giọng nói trầm khàn quyền rũ lại vang lên.
– Khó chịu chỗ nào tôi giúp em, đừng kiếm nén.
Hai tay Thành Viễn chống xuống giường, người anh lại đồ xuống vây lấy cô trong ngực. Đôi chân dài trắng nõn vừa mới khế cừ động cổ họng anh cũng khô khốc. An Đình khổ sở né tránh, lần sau cô tuyệt đối sẽ không uống rượu khi ở một mình với Thành Viễn.
– An Đình, nhìn tôi.
Trong giây phút ánh mắt giao nhau, đốm lửa nhỏ như bùng cháy dữ dội, đôi môi vồn vã tìm đến cắt đứt sự chần chừ vừa rồi. Thành Viễn hôn rất sâu, gần như không chừa cho An Đình chút dưỡng khí nào, đầu lưỡi quấn quýt khuấy đảo tạo nên âm thanh sắc tình. Dưới thân rạo rực hỗn loạn, tà váy được Thành Viễn kéo xuống giờ cũng chính anh vén lên, mơn trớn da thịt mịn màng chạm đến nơi thần bí. An Đình bị nụ hôn của anh đánh úp tâm trí, eo nhỏ bất ngờ ưỡn lên, tiếng ngâm nga cũng vụt ra khỏi cổ họng.
Cô từ chối yếu ớt đầy anh ra nhưng bên dưới không ngừng co rút hút chặt lấy ngón tay anh. An Đình xấu hồ với phản ứng của cơ thể, nhưng không thể phủ nhận cô đã không còn khó chịu nữa, thậm chí còn muốn Thành Viễn đừng dừng lại.
Cơ thể dâng lên từng đợt sóng, An Đình không ngăn được âm thanh phát ra từ miệng mình, bám vào cánh tay rắn chắc của Thành Viễn vui sướng muốn ngất đi.
Càng lúc cô càng cảm thấy không đủ, môi mím lại nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Thành Viễn đang nhẫn nại từng chút một, bên dưới căng trướng phát đau, nhưng vẫn giúp cô thoải mái trước. Áo ngủ lộn xộn bị mờ cúc, nừa bầu ngực tròn trịa trắng như khối bông lấp ló lộ ra, anh không cưỡng lại được khe ngực sâu hút, vừa đặt tay phủ lên tiếng rên rỉ cũng lớn hơn. An Đình đang chìm đắm trong khoái cảm, ngực được anh sờ đem đến kích thích khó tả, khi Thành Viễn cúi xuống ngậm sâu đình đồi hồng hào kia vào miệng, khoái cảm cuồn cuộn bất ngờ đánh úp cô.
An Đình há miệng thờ dốc, dục vọng nguyên thuy bên trong cơ thể đang bùng mở
me Tơi vao giờ hết, cô biết mình ứng của cơ thể, nhưng không thể phủ nhận cô đã không còn khó chịu nữa, thậm chí còn muốn Thành Viễn đừng dừng lại.
Cơ thể dâng lên từng đợt sóng, An Đình không ngăn được âm thanh phát ra từ miệng mình, bám vào cánh tay rắn chắc của Thành Viễn vui sướng muốn ngất đi.
Càng lúc cô càng cảm thấy không đủ, môi mím lại nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Thành Viễn đang nhẫn nại từng chút một, bên dưới căng trướng phát đau, nhưng vẫn giúp cô thoải mái trước. Áo ngủ lộn xộn bị mở cúc, nừa bầu ngực tròn trịa trắng như khối bông lấp ló lộ ra, anh không cưỡng lại được khe ngực sâu hút, vừa đặt tay phủ lên tiếng rên ri cũng lớn hơn. An Đình đang chìm đắm trong khoái cảm, ngực được anh sờ đem đền kích thích khó tả, khi Thành Viễn cúi xuống ngậm sâu đình đồi hồng hào kia vào miệng, khoái cảm cuồn cuộn bất ngờ đánh úp cô.
An Đình há miệng thờ dốc, dục vọng nguyên thuy bên trong cơ thể đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô biết mình muốn gì ngay lúc này. Dạn dĩ ôm lấy bà vai Thành Viễn đáp lại anh, mọi thứ đã trở nên không thể kiềm soát.
Anh mìm cười cời áo thun ném qua một bên, nụ hôn triền miên si mê quấn quýt, bàn tay nhỏ nhắn không chịu thua cuộc sờ soạng khắp ngực anh. Được cô đồng ý, khoảnh khắc khi Thành Viễn tiến vào cả người An Đình căng cứng, cơn đau nhanh chóng xâm chiếm cơ thể, cô không biết mình ngừng khóc khi nào, chì nhớ Thành Viễn liên tục dỗ dành bằng nụ hôn ngọt lịm. Nơi riêng tư bị vật nam tính mạnh mẽ chiếm giữ, va chạm từng đợt không ngừng nghì, những dấu hôn trên bầu ngực trắng mịn làm yết hầu Thành Viễn trượt lên trượt xuống, dục vọng lại bừng bừng khí thế đưa đẩy thật nhanh.