Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 13



Chương 13

Sự xuất hiện của Diễm Như phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ, An Đình ngồi ở phòng khách, không muốn quan tâm nhưng mắt cứ len lén nhìn ra ngoài sân. Thành Viễn đang nói chuyện với Diễm Như, đã nói hơn 10 phút vẫn chưa xong.

– Quỳnh Tiên đang ở trong phòng hả?

– Dạ.

– Cháu gọi con bé ra ăn sáng nhé, chú nấu xong rồi.

An Đình mới đứng lên đã thấy Quỳnh Tiên xách theo vali từ trong phòng đi ra.

– Cậu không đợi về cùng chú Khiêm sao?

– Tớ không muốn đi chung với chú ấy, tài xế của bố tớ sẽ đến đón. Cậu có muốn về chung với tớ luôn không?

– Tớ…

– Ăn sáng trước đã.

Chiếc xe lăn điện di chuyển không phát ra tiếng động, Thành Viễn đã quay lại, Diễm Như theo phía sau, mắt đỏ hoe vừa khóc xong. Trên bàn có thêm một phần bánh cuốn nóng, có người khác ở đây nên An Đình phải giả mù, động tác rất chậm rãi. Nước chấm hơi cay, cô mới ăn thử một miếng đã nhăn mặt, Thành Viễn cầm ly nước của mình đưa tới, hành động quan tâm rất nhỏ cũng làm Diễm Như bực bội.

– Cay quá à?

– Vâng.

– Tôi lấy nước chấm khác cho em.

Thành Viễn tự lấy không nhờ Chí Khiêm, trong lòng Diễm Như càng thêm khinh thường An Đình là đồ vô dụng. Cô ta nhanh nhẹn đứng lên, quan tâm nói.

– An Đình không ăn cay được ạ, để em đi lấy cho em ấy.

– Không cần đâu.

Ý tốt của cô ta bị Thành Viễn phớt lờ, Quỳnh Tiên đang thắc mắc cô ta có ý với ai đây, vừa tới thì ôm chú Khiêm khóc lóc, giờ lại chuyển đối tượng sang chồng An Đình. Không phải chị gái này định bắt cá hai tay đấy chứ, danh xưng ngọc nữ màn ảnh quả nhiên không phải tự phong. Diễm Như ra vẻ khó xử.

– Chị tới đường đột thế này không làm em cảm thấy khó chịu chứ. Chị có việc muốn trao đổi với anh Viễn nhưng cả ngày hôm qua không gọi được cho anh ấy.

– Liên quan đến công việc nên chị mới đến, lý do chính đáng như vậy em không thể cảm thấy khó chịu được.

Quỳnh Tiên âm thầm tặng cho An Đình một điểm, cô đang là vợ hợp pháp Thành Viễn, có quyền lên tiếng nếu người phụ nữ khác có ý với chồng mình. Diễm Như chẳng chịu thua kém, bắt đầu hỏi tới.

– Chị mới biết em học trường Sân khấu Điện ảnh, em từng nhận được vai diễn nào chưa?

– Năm của bọn em An Đình là thủ khoa đấy ạ, cậu ấy nhận vai từ lúc nhỏ.

– Thủ khoa sao, ngưỡng mộ em thật. Chị không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp như bọn em, từ nhỏ đã rất thích diễn xuất, giống như có năng khiếu bẩm sinh vậy. Nhưng ngoài nỗ lực ra, tất cả những gì chị có được hôm nay đều nhờ vào anh Viễn.

Cô ta hạ tông giọng làm bộ thương xót.

– Thật tiếc cho mắt An Đình, gia đình em có thử nghĩ đến việc đưa em ra nước ngoài điều trị không? Nguồn ghép đa dạng, không cần phải mất nhiều thời gian chờ đợi.

– Tháng sau em sẽ ghép giác mạc, bệnh viện đã liên hệ rồi.

– Mong là mắt em sẽ sớm hồi phục.

– Cảm ơn chị.

Đạo diễn Châu không tiết lộ gì về việc An Đình tham gia buổi thử vai, chỉ nói Thành Viễn có ý định lăng xê cô. Cuối năm nay bộ phim sẽ khởi quay, tháng sau mắt An Đình chữa khỏi thì cô ta sẽ vụt mất vai nữ chính, miệng nói tốt nhưng trong lòng thì mong mắt An Đình bị mù vĩnh viễn. Diễm Như đang muốn có bằng được vai diễn này. Tài xế của bố Quỳnh Tiên gần trưa mới tới, Chí Khiêm rủ Diễm Như về cùng nhưng cô ta nói chóng mặt, mượn một phòng nằm nghỉ ngơi.

– Cậu đối phó với chị ta được không thế, tớ lỡ bảo tài xế đến đón rồi.

– Tớ sẽ tự xoay sở, khi nào không được thì gọi cho cậu.

– Ừ, tớ về đây, có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay đó.

Không được nhờ nhưng Chí Khiêm vẫn xách vali của Quỳnh Tiên ra xe, An Đình về phòng buồn chán lướt điện thoại. Trong danh bạ xuất hiện thêm một số liên lạc mới, cô nhớ mình không lưu số Thành Viễn, cái tên “ông xã” làm cô lướt đi lướt lại xem nhiều lần.

– Anh không thể ở cùng với em đến lúc em ngủ sao, cả tuần nay em không ngủ được. Trên đường tới đây em lái xe nhưng cứ sợ lại ngất như hôm trước.

– Em ngủ đi.

– Cảm ơn anh, vẫn là anh tốt với em nhất.

Diễm Như mỉm cười dịu dàng khẽ nhắm mắt, Thành Viễn không nói gì, ngồi đợi đến lúc cô ta ngủ rồi mới về phòng. Dự định sáng nay đi đồi thông chụp ảnh bị huỷ, Quỳnh Tiên thì giận chú Khiêm bỏ về rồi, An Đình thở dài, lướt điện thoại một lúc cũng chán, nói đúng hơn là cô không có tâm trạng làm gì cả.

Mỗi căn villa nằm tách biệt một khu riêng, An Đình muốn ra ngoài tham quan, lục trong vali cây gậy dò đường rồi thay bộ quần áo khác ra ngoài. Chí Khiêm chưa về, biết con nhóc kia giận nhưng không thể để bạn bè khó xử một mình.

– Cháu muốn ra ngoài à?

– Dạ.

Thành Viễn đang trong phòng với Diễm Như, không biết hai người họ làm gì nhưng nửa tiếng trôi qua An Đình cảm thấy rất khó chịu.

– Tôi đi với cháu.

Thành Viễn không muốn miễn cưỡng An Đình nên có những việc anh không giải thích. Chí Khiêm thì lại không để bạn thân ôm hết trách nhiệm vào người, nói về lỗi cũng không phải hoàn toàn do Thành Viễn. Trời hửng nắng được một chút rồi lại âm u, kiểu thời tiết đặc trưng ở đây là vậy, có nắng cũng không quá oi bức. An Đình rất thích những dây hồng leo trước cổng, mỗi căn villa được trồng một loại khác nhau. Chí Khiêm biết An Đình thông qua Quỳnh Tiên, có gặp mấy lần nhưng chưa nói chuyện nghiêm túc với nhau lần nào.

– Cháu muốn hỏi gì về mối quan hệ giữa Thành Viễn và Diễm Như không? Tôi có thể thay cậu ấy trả lời cho cháu.

– Không ạ, cháu không thích lãng phí thời gian quan tâm đến chuyện của người khác.

– Có việc này tôi nghĩ mình nên nói ra thì hay hơn, những việc mà cậu ấy đang làm cho Diễm Như đều xuất phát từ trách nhiệm, Thành Viễn chỉ xem em ấy như một người em gái.

– Sao chú lại thay anh ấy nói mấy chuyện này với cháu?

– Tôi sợ cháu sẽ hiểu lầm Thành Viễn.

Bước chân An Đình hơi khựng lại, cô không muốn quan tâm đến người đàn ông đáng ghét đó nữa nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới anh. Chuyện xảy ra vào bốn năm trước người chịu mất mát lớn nhất là Diễm Như, mất đi người anh trai duy nhất không còn người thân nào nữa. Chí Khiêm cũng có mặt vào buổi tối hôm đó, bữa tiệc vui vẻ lại trở thành ngày ra đi của một người.

An Đình không có trong phòng, Thành Viễn tìm ngoài sân cũng không thấy cô định gọi điện thoại. Cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo gile ngắn đi bên cạnh Chí Khiêm làm anh rơi vào trầm tư. Có Diễm Như ở đây anh biết cô sẽ khó chịu, từ lúc nào anh bắt đầu quan tâm đến cảm giác của An Đình. Bó hoa hồng màu vàng trong ngực cô nhỏ hơn bó Chí Khiêm đang ôm, cả hai gặp người làm vườn, số hoa hồng này bị cắt bỏ, thấy tiếc nên An Đình xin về cắm.

– Em đi chụp ảnh về à?

– Em đi dạo quanh đây thôi.

– Hoa ở đâu nhiều vậy?

– Thấy người ta bỏ đi nên em xin về.

Thành Viễn di chuyển xe lăn theo sau cô, chủ động bắt chuyện trước. Chí Khiêm đem kéo và mấy lọ thuỷ tinh tìm được ra cho An Đình cắm hoa, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy Thành Viễn đang rảnh rỗi, cô giao công việc cho anh.

– Anh tỉa bớt lá giúp em được không?

– Được.

An Đình ngồi dưới thảm ngay cạnh xe lăn của anh, dáng vẻ tập trung rất nghiêm túc. Lọ hoa đầu tiên nhanh chóng hoàn thiện, số hoa bỏ đi này vừa mới được thợ làm vườn cắt xong, vẫn còn tươi cắm lên rất đẹp. Thành Viễn không ngờ An Đình khéo tay như vậy, lọ hoa màu vàng rực giữa phòng khách khiến không gian thêm đẹp mắt. Anh ngắm hoa xong lại ngắm bông hoa màu vàng xinh đẹp bên cạnh, ngón tay không chú ý bị gai hoa hồng đâm trúng. An Đình bất ngờ nhìn sang nhíu mày nhắc.

– Tay anh chảy máu rồi kìa.

– Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.

Nói vậy nhưng anh lại tự đưa tay ra cho cô xem, An Đình vội rút khăn giấy lau đi vết máu, tay cô rất nhỏ, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay hồng nhạt không sơn cầu kì. Vết thương chẳng có gì to tát nhưng cô xử lý rất cẩn thận, ngẩng mặt lên nhìn anh nói.

– Còn lại để em làm, anh đi rửa tay đi.

– Tôi muốn làm cùng em.

– Anh bị gai hoa hồng đâm trúng nữa em không chịu trách nhiệm đâu đấy.

– Em cắm hoa rất đẹp, mẹ biết con dâu khéo tay như vậy lại có chuyện để khen em tiếp rồi.

Được anh khen An Đình cũng nở mũi, cô rất dễ thoả mãn, nói giận nhưng cũng quên rất nhanh. Không phải kiểu người hay để bụng.

– Em có hai dự định, nếu không thi đậu Đại học Sân khấu Điện ảnh thì sẽ mở một shop hoa.

– Bà ngoại khi còn trẻ cũng mở shop hoa, mẹ kể bà rất khéo tay, mẹ học từ nhỏ nhưng không cắm hoa đẹp như bà nên sau này shop hoa giao cho lại dì.

– Anh chụp lại cho mẹ xem hả?

– Ừ, khoe giúp em.

– Lọ này chưa đẹp lắm, anh khoan hãy gửi, em cắm lại lọ khác đẹp hơn đã.

Lúc Diễm Như ngủ dậy trong phòng khách có mấy lọ hoa hồng rất đẹp, Thành Viễn biết cô ta thích hoa hồng, vừa nhìn thấy liền nghĩ anh mua cho mình. Diễm Như chụp mấy tấm ảnh đăng lên mạng, bài đăng ẩn ý có một người đặc biệt tặng hoa cho cô ta thu hút lượt tương tác rất cao. Tưởng Thành Viễn sẽ về cùng nhưng anh còn ở lại, Diễm Như lên xe rồi vẫn chưa muốn về.

– Vợ chồng Thành Viễn đang hưởng tuần trăng mật, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy.

– Anh thấy em đến đây là làm phiền anh ấy sao?

– Anh chỉ không muốn chúng ta đánh mất sự vui vẻ trước kia, Thành Viễn đã kết hôn rồi, có một số việc cậu ấy không thể làm cho em.

Chí Khiêm khởi động xe, Diễm Như nghe qua đã ngầm hiểu, im lặng không nói gì nữa. Bà Tố thấy bài đăng của Diễm Như, mấy lọ hoa rất quen, giống với hoa của con dâu mình cắm liền gọi cho Thành Viễn, anh đang tắm nên An Đình nghe máy.

– Mẹ ạ.

– Diễm Như đến chỗ bọn con hả?

– Dạ.

– Thành Viễn thật là, nó đâu rồi, mẹ phải mắng cho nó một trận mới được, hai đứa đang đi chơi nó để Diễm Như tới làm gì.

– Chị ấy có công việc nên đến tìm anh Viễn, đã về lúc chiều rồi ạ.

Bà Tố nghe thế thái độ cũng dịu lại.

– Nó có nói gì khó nghe hay tỏ thái độ với con không, con cứ nói đừng sợ, mẹ sẽ đứng ra giải quyết cho con.

Thành Viễn không biết mẹ đang gọi, vừa tắm vừa nghĩ xem bữa tối sẽ nấu món gì cho An Đình. Chỉ còn hai người, anh thoải mái đi lại trước mặt cô, xe lăn đem cất vào một góc. Trên giường, An Đình đang nói chuyện điện thoại với mẹ chồng, cắm hoa cả buổi eo lưng đều mỏi nhừ, cô nằm dài trên giường thoải mái như đang ở nhà, đang vui khi được mẹ chồng khen không nghe thấy tiếng mở cửa.

Cuộc gọi vẫn đang kết nối, An Đình bị hành động bất ngờ của Thành Viễn làm cho sững người. Thấy cô cầm điện thoại của anh nằm trên giường, Thành Viễn xem thử cô đang làm gì, khom người cúi xuống đúng lúc An Đình xoay người lại, nụ hôn vô tình rơi trên chóp mũi cô.

– Anh…

– Sao vậy, không hôn được à?

Thành Viễn nổi hứng muốn trêu cô, mặt An Đình đỏ như quả cà chua, lòng bàn tay nhỏ nhắn che miệng anh lại, ra hiệu nói.

– Mẹ đang gọi.

Bà Tố đang lắng tai nghe, mở cờ trong bụng khi con trai và con dâu đã tiến triển tới mức mà mình mong đợi. An Đình đưa điện thoại cho Thành Viễn tự xử lý bỏ chạy ra phòng khách trước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner