Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 16



Chương 16

– Chị gặp Lâm Quyên chưa ạ?

An Đình ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, căng thẳng nhìn vào bức tường trắng đối diện với ánh mắt vô hồn.

– Chị Vân?

Người đàn ông đang đứng ngay cửa im lặng quan sát mọi thứ trong phòng, ánh mắt anh ta làm lông trên tay An Đình dựng đứng. Chiếc nhẫn đang nằm trong tay cô, vừa mới tìm được thì cửa phòng bị mở ra chưa kịp giấu.

– Chị Vân, là chị sao?

Không có tiếng đáp lại An Đình nhíu mày, vờ như mình nghe nhầm tiếp tục ngồi ngay ngắn đợi. Bước chân người đàn ông kia đang tiến lại gần cô, dừng lại vài giây rồi chuyển hướng sang bàn trang điểm. An Đình không dám hít thở mạnh, nếu anh ta mở ngăn kéo đó ra phát hiện chiếc nhẫn bị mất thì cô xui xẻo rồi. Tối nay An Đình vô tình phát hiện được một chuyện rất quan trọng, cô đang muốn về phòng nói ngay cho Thành Viễn biết. Trong nhà này có những người không đơn giản.

– Em tìm chị nãy giờ, chị vào nhà lúc nào vậy ạ?

– Chị Vân sợ ngoài vườn có muỗi nên bảo chị vào nhà đợi em.

Lâm Quyên lật đật chạy vào, người đàn ông kia nhìn nhìn cô ta như đang trao đổi gì đó rồi đi ra ngoài, lúc anh ta ra tới cửa có dừng lại nhìn An Đình mấy giây.

– Chúng ta ra ngoài phòng khách đi, không thấy em trong phòng nên chị nhờ chị Vân đi gọi giùm, chắc chị ấy đang tìm.

– Dạ.

Ngăn kéo bàn trang điểm bị kéo ra, Lâm Quyên đang vội lấy đại một chiếc vòng tay cẩm thạch, không phát hiện có đồ bị mất. Cô ta đưa An Đình ra phòng khách thì gặp Bích Vân, vẻ mặt hơi lúng túng.

– Lúc nãy em đi đâu vậy, chị ra ngoài vườn nhưng không thấy.

Cô ta chưa kịp trả lời thì An Đình đã lên tiếng trước.

– Lâm Quyên cũng mới từ ngoài vườn vào, chị không gặp ạ.

– Chị không gặp.

– Em đi một vòng tìm chị Đình vào bằng cửa sau ạ, không thấy chị ấy ngoài vườn em bị hoảng một phen. Chúng ta lại ghế ngồi đi chị.

Thấy con gái và con dâu đều tập trung ngoài phòng khách, bà Tố cũng vui vẻ ngồi xuống nói chuyện. Lâm Quyên khoe chiếc vòng tay do bạn trai tặng, chiếc vòng này có giá không hề rẻ. Khi được Bích Vân hỏi bạn trai làm nghề gì, cô ta rất hãnh diện khoe.

– Bạn trai em là doanh nhân, anh ấy rất chiều em, cũng hay tặng quà cho em nữa.

– Em quen được bao lâu rồi?

– Gần nửa năm chị ạ, khi nào công khai em sẽ dẫn anh ấy về ra mắt với dì.

– Quen nửa năm rồi nhưng em chưa công khai sao?

– Em muốn tìm hiểu thêm một thời gian nữa, xem anh ấy có thật lòng với em hay không. Đàn ông rất dễ thay đổi, em không muốn mình yêu nhiều rồi bị cắm sừng. Như vậy sẽ rất đáng thương.

Bố mẹ Lâm Quyên gửi con gái đến đây ở nhờ, mới năm nhất nhưng cô ta có vẻ khá sành sỏi, luôn miệng nhắc bạn trai trước mặt mọi người. An Đình lại nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của Lâm Quyên với chị chồng. Bà Tố về phòng cầm một chiếc hộp đi ra, bên trong có một chiếc vòng phỉ thuý màu xanh lục tặng cho con dâu, so với chiếc vòng của Lâm Quyên thì đắt hơn nhiều lần.

– Bà ngoại con rất thích vòng ngọc, chiếc vòng này bà tặng cho mẹ nhưng mẹ rất ít khi đeo. Tay con tròn nhỏ đeo lên rất hợp.

– Đồ bà ngoại tặng cho mẹ con không dám nhận đâu ạ.

– Con còn ngại với mẹ nữa sao.

– Em nhận đi, mẹ không tặng cho con gái mà cho con dâu chứng tỏ mẹ rất quý em đấy.

Bích Vân nói đùa để An Đình không thấy ngại, được mẹ chồng yêu thương cô càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Ngập ngừng nhận lấy chiếc vòng phỉ thuý nói.

– Cảm ơn mẹ.

– Con đem về phòng khi nào muốn đeo thì bảo Thành Viễn đeo cho nhé.

– Dạ.

Cuộc nói chuyện ở phòng khách cuối cùng cũng kết thúc, An Đình thở phào về phòng. Thành Viễn đang đợi cô, chưa thấy vợ vào định ra ngoài xem thử An Đình nói chuyện với ai mà lâu vậy. Cô khoá cửa rất cẩn thận rồi nhanh nhẹn đến giường ngồi, Thành Viễn từ nhà vệ sinh đi ra đúng lúc An Đình đang kéo kéo cổ áo.

– Cho anh xem thứ này.

– Xem bây giờ luôn à?

– Vâng, em muốn cho anh xem nãy giờ rồi, có việc rất quan trọng.

Thành Viễn hắng giọng, nơi trắng trẻo mềm mại đó anh đã thấy qua, nhưng nếu cô cho xem lần nữa cũng không từ chối. Tay anh vừa chạm vào hộp áo mưa An Đình cất trong ngăn tủ thì cô cũng lấy chiếc nhẫn giấu trong áo đưa ra.

– Anh xem chiếc nhẫn này có giống với nhẫn cưới của chị Vân không?

Mặt Thành Viễn hơi hẫng một nhịp đem hộp áo mưa cất vào chỗ cũ, nghiêm túc ngắm chiếc nhẫn cô đưa.

– Rất giống, em lấy ở đâu vậy?

– Em tìm được trong phòng Lâm Quyên. Em ấy rủ em ra vườn đi dạo sau đó thả rắn muốn thử xem mắt em có bị mù hay không. Lần trước Lâm Quyên cũng thử em một lần rồi.

Sắc mặt Thành Viễn trầm ngâm không nhìn ra được cảm xúc, tối nay xảy ra chuyện gì An Đình kể hết cho anh nghe. Cuộc gặp với Quý Cường trong phòng Lâm Quyên mới là điều bất ngờ nhất. Cô không thêm bớt hay dẫn dắt câu chuyện sang hướng tạo hiềm khích với ai, dựa vào những gì mình nhìn thấy được kể lại.

– Lúc em vào phòng Lâm Quyên tìm nhẫn thì anh rể vào, hai người họ hình như không được bình thường. Ánh mắt khi nhìn nhau rất lạ.

Thành Viễn đang tìm bằng chứng kẻ nhúng tay vào vụ tai nạn xe của mình. Anh đã có đối tượng nghi ngờ, những gì An Đình kể như khẳng định thêm về động cơ của Quý Cường.

– Sao anh không nói gì, hay anh đang nghĩ em bịa đặt?

– Ba tháng trước tôi bị tai nạn xe, vụ tai nạn không phải sự cố mà có người cố tình giở trò. Tôi nghi ngờ Quý Cường làm.

Hoá ra đây là lý do chân anh không bị làm sao nhưng vẫn ngồi xe lăn, người hãm hại mình lại hằng ngày gặp mặt. Tại sao Quý Cường lại làm thế trong khi anh ta đang là anh rể của Thành Viễn. An Đình lại tiếp tục thắc mắc.

– Anh nói chuyện này với chị Vân chưa?

– Tôi chưa nói với ai ngoài Chí Khiêm, cậu ấy đang giúp tôi điều tra. Quý Cường còn có mục đích khác, sẽ không chịu dừng lại như vậy.

– Nếu anh ta có liên quan đến vụ tai nạn xe của anh thì Lâm Quyên liệu có biết chuyện này không nhỉ. Em vẫn thấy hai người có gì đó mờ ám.

– Rất có thể Lâm Quyên biết và tiếp tay cho anh ta.

– Anh định xử lý chuyện này thế nào, chị Vân đang bị lừa dối, em nghĩ nên cho chị ấy biết.

– Trước khi em quay lại tôi sẽ xử lý Lâm Quyên.

Không phải Bích Vân chưa từng biết đến chuyện xấu của Quý Cường, cả hai quen nhau khi còn du học bên Pháp. Cuộc hôn nhân được xem là môn đăng hộ đối nhất vào hai năm trước được nhiều người ngưỡng mộ. Quý Cường vì chuyện làm ăn sa sút của gia đình dần lấy cớ bận rộn lạnh nhạt với vợ, anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng Bích Vân lại bỏ qua.

Sáng hôm sau Thành Viễn bảo tài xế đưa An Đình về nhà với lý do bác sĩ bảo nhập viện sớm. Bà Tố muốn chăm sóc cho con dâu nhưng bố mẹ An Đình bảo không cần, khi nào con gái họ hồi phục sẽ cho biết kết quả. Về nhà nhưng An Đình không thấy vui, nhà họ Bùi ai cũng rất tốt, bản thân cô cũng nói dối nhưng không quá đáng bằng Lâm Quyên và Quý Cường.

– Con làm gì ủ rũ trong phòng cả ngày vậy? Chuyện ly hôn tính sao rồi?

– Hai tháng nữa bọn con sẽ ly hôn.

– Lần trước thì con bảo một tháng, giờ thì hai tháng, có phải con có tình cảm với Thành Viễn rồi đúng không?

An Đình bối rối ngồi dậy chối ngay.

– Không có, con và anh Viễn không có tình cảm gì với nhau hết.

– Mẹ đẻ ra con mà mẹ không biết con đang nói dối sao.

– Con chỉ… hơi có cảm tình với anh ấy một chút, không phải thích.

– Vậy còn Thành Viễn, cậu ta còn qua lại với nữ diễn viên kia à. Nghe chị con nói ở công ty cô ta rất được Thành Viễn quan tâm.

– Anh ấy quan tâm vì trách nhiệm thôi, không phải thích chị ta.

– Trách nhiệm gì?

Mới nhắc đến Thành Viễn con gái đã có ý bênh người ta, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà Hoàn nửa muốn An Đình ly hôn nửa lại không. Câu vừa rồi là Chí Khiêm nói với cô, cũng chẳng biết trách nhiệm gì nhưng An Đình đang tin vào điều đó.

– Chị Khánh về chưa mẹ, con nhờ chị ấy mua ít đồ, phải gọi điện nhắc mới được sợ chị ấy lại quên.

– Trả lời mẹ cho xong đi đã, con đừng có đánh trống lảng.

– Tối nay mẹ nấu sườn kho nhé, gần nửa tháng rồi chưa được ăn đồ ăn mẹ nấu, món nào con cũng thèm.

Không nói được với đứa con gái bướng bỉnh này, bà Hoàn lắc đầu thở dài. Quỳnh Tiên biết An Đình đã về nhà nên tối sang chơi, trong thời gian này cô sẽ hạn chế ra ngoài, đợi hết tuần sau có thể thoải mái tung tăng không cần giả mù. Quỳnh Tiên nằm trên chiếc giường màu hồng phấn của An Đình buồn chán nói.

– Tớ và chú Khiêm đã hai bốn ngày không liên lạc, cứ thế đi, đỡ phải suy nghĩ đến nặng đầu.

– Cậu vẫn còn giận hả?

– Sao lại không giận cho được, chú ấy tự dưng hôn tớ, còn giới thiệu với Diễm Như tớ là bạn gái chú ấy nữa. Nhưng cậu xem hôm đó chị ta ôm chú Khiêm khóc lóc đáng thương, chú ấy không có đẩy ra.

– Sau đó chú ấy có đẩy ra mà, lúc cậu vào nhà rồi.

– Có không, sao chú ấy không giải thích gì với tớ hết.

An Đình khuyên nhủ.

– Hay cậu nhắn cho chú ấy thử đi.

– Cậu nghĩ gì thế, tớ không chủ động nhắn tin trước đâu nhé. Thôi không nhắc đến chú Khiêm nữa, nói đến chuyện của cậu đi.

– Tớ đâu có chuyện gì để nói.

Quỳnh Tiên cười cười gian xảo, ánh mắt không chút đứng đắn hỏi.

– Cậu và anh Viễn ngủ với nhau rồi chứ gì?

– Thì tối nào tớ và anh ấy chẳng ngủ chung giường.

– Hai người chưa làm gì nhau à, cậu đè người ta ra hôn, nhìn là đã biết cậu thích anh Viễn rồi.

– Tớ thể hiện rõ vậy sao?

– Vậy cậu thừa nhận có làm gì với anh ấy rồi đấy nhé, đừng vòng vo nữa, kể cho tớ nghe nhanh lên.

– Tớ…

Điện thoại An Đình đang đổ chuông, Quỳnh Tiên tròn mắt với cái tên “ông xã” đang hiển thị trên màn hình, nhanh tay giúp An Đình nghe máy.

– Em ngủ chưa?

Quỳnh Tiên đang mở loa ngoài hí hửng lắng tai nghe, huých vào cánh tay nhắc An Đình lên tiếng.

– Vẫn còn sớm nên em chưa ngủ.

– Đang xem phim à?

– Vâng.

– Em quên đem gối ôm về, có cần tôi mang đến cho em không?

– Không cần đâu, ở nhà em có rất nhiều gối ôm.

– Ừ.

An Đình bối rối không biết nên nói gì, tối nay cô đúng là đang mong điện thoại của Thành Viễn, chờ nãy giờ nghĩ anh sẽ nhắn tin cho mình. Quỳnh Tiên ra hiệu cho An Đình nói tiếp, cô gượng gạo hỏi.

– Bây giờ anh đang làm gì vậy?

– Đang nhớ em.

Quỳnh Tiên phấn khích muốn hét lên thành tiếng, quăng thính kiểu này bảo sao An Đình không dính. Đàn ông đẹp trai không nguy hiểm bằng đẹp trai lại biết tán tỉnh, phen này An Đình khó mà ly hôn được rồi. Quỳnh Tiên chưa gì đã có tính toán sẵn cho cô.

– Em… em cúp máy đây.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cười trừ, mới đùa một câu đã doạ cô sợ, nhìn chiếc gối ôm trên giường anh có chút nhớ cô thật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner