Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 17



Chương 17

Cậu mau khai thật đi, hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?

– Tớ sẽ nói nhưng cậu phải giữ bí mật cho tớ đó.

– Yên tâm, tớ không kể cho chú Khiêm nghe đâu, tuyệt đối kín miệng.

An Đình cười gượng kể cho Quỳnh Tiên nghe về đêm cô cùng Thành Viễn uống rượu rồi phát sinh chuyện vượt quá giới hạn. Ngay từ lúc An Đình thông báo sẽ kết hôn, Quỳnh Tiên đã đoán được không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra. Nhưng quan trọng là thái độ của Thành Viễn, nếu anh cũng thích An Đình và không có mối quan hệ mập mờ nào với Diễm Như thì Quỳnh Tiên sẽ đẩy thuyền ủng hộ bạn thân.

– Tớ thấy thời gian hai tháng cũng hợp lý. Đủ để cậu quan sát thăm dò xem biểu hiện của anh ấy như thế nào.

– Hai tháng cũng không nhanh quá nhỉ?

– Chủ yếu là ở cậu thôi, cậu chưa nghe qua tình yêu sét đánh à, đã rung động rồi thì tình cảm phát triển nhanh lắm.

Quỳnh Tiên dặn đi dặn lại.

– Cậu không được dễ mềm lòng, nếu anh Viễn thích cậu thì phải giữ khoảng cách và có chừng mực với Diễm Như. Cứ nói là vì trách nhiệm mà dây dưa với chị ta thì không được.

– Ừ, tớ cũng không thích điều đó.

– Sao cậu không hỏi anh ấy phải chịu trách nhiệm gì với chị ta, đã muốn rõ ràng thì cậu phải hỏi chứ.

– Nếu tớ hỏi liệu anh ấy có nghĩ tớ quan tâm quá mức không?

– Ai bảo cậu đi hỏi thẳng anh Viễn, có mẹ chồng cậu chống lưng kia mà.

Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng, căn phòng bên trái trên tầng hai vang lên tiếng mở cửa rất khẽ. Ước chừng khoảng năm phút sau điện thoại Bích Vân có tin nhắn. Gần 1 giờ sáng có người nhắn tin cho cô, đọc xong tin nhắn Bích Vân vén chăn ngồi dậy, không cần nhìn sang bên cạnh xem chồng mình có trong phòng hay không.

– Hai hôm nay anh không tìm em rồi, em nhớ anh không ngủ được.

– Chiều mai đến chỗ cũ, bây giờ em ngủ đi.

– Anh không đọc tin nhắn của em à, em rất thích chiếc vòng phỉ thuý dì tặng cho An Đình. Anh mua cho em một chiếc nhé.

– Em đòi hỏi cũng có chừng mực, không phải muốn gì tôi đều mua cho em.

Lâm Quyên mặt dày ôm cánh tay Quý Cường làm nũng.

– Em biết giá chiếc vòng đó rất đắt, anh mua cho em loại nào rẻ thôi cũng được.

– Mấy hôm trước em đã mua rồi còn gì.

– Chiếc vòng đó không vừa tay em, cửa hàng có gửi cho em xem mấy mẫu mới, em chọn được một chiếc rất hợp.

– Tôi đã nói không mua, em đừng nói nhiều nữa.

Tối nay Quý Cường có vẻ khó chịu, không được đáp ứng Lâm Quyên hụt hẫng xụ mặt. Bất ngờ cửa phòng bị mở ra, hai người trong phòng không kịp phản ứng. Quý Cường định gặp Lâm Quyên nhắc nhở cô ta một chút, bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ lén lút này nửa năm, chủ quan không nghĩ đã bị phát hiện. Bích Vân im lặng nhìn em họ đang ôm cánh tay chồng mình, trên người chỉ mặc một bộ váy mỏng tang. Sự bình tĩnh quá mức của cô khiến bầu không khí trong phòng như ngưng trệ, Lâm Quyên hốt hoảng cứng miệng, run rẩy mấp máy.

– Chị Vân… em… em…

– Chúng ta về phòng nói chuyện.

Quý Cường hất tay cô ta ra theo Bích Vân về phòng, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt chạm tới đáy, ai cũng có bất mãn với đối phương nhưng không nghĩ đến chuyện ly hôn. Bích Vân ngồi trên ghế nhìn người đàn ông mà mình yêu, cô sắp quên mất bọn họ đã từng vui vẻ hạnh phúc như thế nào.

– Anh có người phụ nữ khác bên ngoài em không nói, nhưng Lâm Quyên là em họ em, hai người làm vậy mà coi được sao?

Thái độ của Quý Cường vẫn như mọi lần, im lặng như không có chuyện gì. Bích Vân day trán, nặng nề nói.

– Chúng ta ly hôn đi.

Lúc này anh ta mới có phản ứng, lông mày nhíu lại, giọng điệu tức giận trách móc vợ.

– Tôi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không phải do em à?

– Phải, là do em. Chúng ta không thể có con, em không muốn dùng cuộc hôn nhân này trói buộc anh nữa. Anh có thể đến với bất cứ người nào mà anh muốn. Đơn ly hôn ngày mai em sẽ gửi cho anh.

– Em nói ra thì đừng hối hận.

– Em không hối hận, điều này đáng lẽ phải đến sớm hơn.

– Bây giờ em mới biết ghen sao, có người phụ nữ nào ủng hộ chồng ngoại tình như em không?

– Chẳng có người phụ nữ nào ủng hộ chồng mình ngoại tình cả, em đã từng ghen nhưng điều đó làm em rất mệt mỏi. Nếu anh cho rằng lỗi là do em thì chúng ta đừng làm khó nhau nữa.

Quý Cường sững sờ không dám tin Bích Vân lại đòi ly hôn, cho dù anh ta có cặp kè với thư ký hay bao nuôi nhân tình cô cũng không ghen tuông. Nhiều lúc anh ta phải tự hỏi có phải Bích Vân đã hết yêu mình rồi hay không. Tin nhắn Bích Vân nhận được do Thành Viễn gửi, anh không biết vì lý do gì chị gái mình có thể bỏ qua cho Quý Cường mà đến giờ vẫn chưa ly hôn. Việc anh ta ngoại tình Thành Viễn là người đầu tiên phát hiện, nhưng có nghĩ cũng không nghĩ tới anh ta dám phản bội chị mình ngay trong ngôi nhà này.

Lâm Quyên đứng ngồi không yên trốn trong phòng, đã bị phát hiện rồi, Quý Cường phải chịu trách nhiệm với cô ta. Biết Bích Vân không thể sinh con Lâm Quyên liền nghĩ mình có lợi thế, tự trấn an bản thân chẳng có gì phải sợ. Quý Cường vừa vào phòng cô ta đã chạy tới, chưa kịp hỏi giọng nói lạnh nhạt vang lên.

– Thu dọn đồ đạc tôi đưa em rời khỏi đây.

Hai mắt Lâm Quyên sáng rực mừng rỡ hỏi.

– Chị ta đồng ý ly hôn với anh rồi hả, chúng ta chính thức được ở bên nhau rồi đúng không anh?

– Tôi sẽ không ly hôn.

– Vậy còn em thì sao?

– Tôi cho em một số tiền dọn ra ngoài, chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa.

– Ý anh là sao, anh muốn chấm dứt với em ư, nhưng chúng ta đã…

– Loại phụ nữ như em chỉ để chơi qua đường, muốn cưới thì phải giống như Bích Vân.

Cô ta há hốc với quyết định của Quý Cường, còn tưởng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mình nhưng thứ cô ta nhận được là những lời khinh thường châm chọc. Lâm Quyên rời khỏi nhà họ Bùi lúc rạng sáng, chỉ có giúp việc biết, hỏi nguyên nhân thì cô ta không nói. Đứng trước phòng em trai, Bích Vân hơi choáng đầu, đợi một lúc rồi mới gõ cửa.

– Chị và Quý Cường sẽ ly hôn.

Thành Viễn không bất ngờ, nhìn chị gái có vẻ mệt mỏi hỏi.

– Chị biết anh ta ngoại tình sao đến giờ mới chịu ly hôn?

– Quý Cường muốn có con nhưng chị không thể mang thai, chị thấy mình có lỗi với anh ấy. Tối qua chị đã suy nghĩ rất kỹ, thay vì phải chịu đựng một cuộc sống chẳng khác nào giày vò nhau thế này, ly hôn sẽ tốt hơn.

– Chị còn yêu anh ta sao?

– Chính bản thân chị cũng không biết mình có còn yêu Quý Cường hay không nữa. Sau khi đưa ra quyết định ly hôn chị thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Em phát hiện ra chuyện của Lâm Quyên khi nào thế?

– Là An Đình phát hiện kể lại với em.

Bố mẹ chồng thường xuyên nhắc đến chuyện sinh con, Quý Cường lại là cháu đích tôn của nhà họ Ngô, vì chuyện này mà Bích Vân rất áp lực. Thành Viễn đã hiểu lý do, sở dĩ anh hỏi chị gái còn yêu Quý Cường hay không là bởi vì nguyên nhân vụ tai nạn xe của anh có liên quan đến anh ta. Anh không muốn chị gái lại tiếp tục đau lòng hay cảm thấy có lỗi với mình.

Một tuần chỉ ru rú ở nhà rất chán, An Đình muốn quay lại nhà họ Bùi xem thử tình hình như thế nào. Buổi tối Thành Viễn sẽ gọi cho cô, mẹ chồng thì gọi liên tục, cô phải nhờ bố mẹ nói dối giúp mình, không để mẹ chồng đến thăm. Bà Tố sốt ruột chờ kết quả của con dâu, nghe nói An Đình đã xuất viện về nhà rồi liền chuẩn bị rất nhiều đồ bổ giục Thành Viễn đến nhà bố mẹ vợ chăm sóc cho An Đình.

– Mẹ, lát nữa Thành Viễn tới ạ, anh ấy sẽ ở lại một đêm.

– Ừ, con đi dọn phòng cho khách đi.

– Anh ấy… ở phòng con cũng được, phòng kia chật lắm.

Bà Hoàn nâng mắt nhìn con gái.

– Chân cậu ấy như vậy làm sao đi lên lầu.

– Con đỡ anh ấy lên được, chân Thành Viễn đang dần hồi phục.

Thành Viễn chưa tới cô đã nôn nao, đứng sau tấm rèm nhìn xuống dưới cổng xem anh đã tới chưa. Đúng 8 giờ tài xế dừng xe trước cổng, mở cốp lấy xe lăn cho Thành Viễn. Vợ chồng ông Khải đang ở phòng khách, chưa rõ ý con gái rốt cuộc là có ly hôn hay không. Tài xế giúp Thành Viễn đem theo đồ do mẹ anh chuẩn bị vào nhà, An Đình đang ở trên phòng, đợi tài xế đi rồi mới xuống.

– Con ngồi xuống đó, bố mẹ có chuyện muốn hỏi hai đứa.

Cô biết bố sắp hỏi chuyện gì, ngồi xuống ghế bên cạnh Thành Viễn, lén nhìn anh.

– Hai đứa có xác định sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không, hay vài tháng sau lại mạnh ai về nhà nấy?

– Do con chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới nhắc đến chuyện ly hôn với An Đình. Gia đình con rất mến cô ấy, riêng con cũng muốn có thêm cơ hội phát triển tình cảm với An Đình.

Ông Khải nghe con rể nói thế cũng có chút mát mặt hỏi tiếp.

– Nhưng tôi nghe nói cậu có quan hệ mập mờ với diễn viên trong công ty, chuyện này là thế nào?

Chắc là chị Khánh hay mẹ đã kể với bố rồi, An Đình âm thầm thở dài không muốn bố hỏi thẳng Thành Viễn như thế, giống như cô ở nhà họ Bùi chịu ấm ức về méc lại vậy. Anh không cảm thấy khó chịu trả lời bố cô.

– Con và cô gái đó có quen biết nhiều năm, chỉ dừng ở mức anh em thân thiết, không có chuyện vượt quá giới hạn. Con sẽ chú ý không để những tin đồn như vậy xuất hiện nữa thưa bố.

– Còn ý của con thì sao?

– Con… con cũng giống như anh ấy ạ.

– Nếu hai đứa thấy hợp nhau thì thử tìm hiểu thêm đi, có chuyện gì cũng đừng nóng vội rồi tự ý quyết định.

– Vâng.

Quỳnh Tiên dặn cô phải xem xét về mối quan hệ giữa Thành Viễn và Diễm Như, vừa rồi anh hứa với bố cô như vậy chưa biết là có thực hiện được hay không nhưng An Đình đã thấy yên tâm. Vợ chồng ông Khải cũng nhận ra được nhà họ Bùi thật sự quý mến con gái mình, mấy hôm nay bà Tố liên tục gọi điện hỏi han, giờ gửi cả đống đồ bổ tới.

– Đây mới là phòng em đúng không?

– Vâng, phòng hôm trước là dành cho khách.

Căn phòng màu hồng mộng mơ của cô bị Quỳnh Tiên chê sến súa, Thành Viễn vừa vào đã cười không biết có phải đang cười cô trẻ con hay không. An Đình chỉ vào giường nói.

– Giường phòng em rộng hơn, ngủ sẽ thoải mái. Anh muốn thay quần áo thì vào nhà vệ sinh, em có chuẩn bị khăn mặt và bàn chải cho anh.

– Ừ, tôi đi tắm trước.

– Khăn tắm em để trên kệ.

Thành Viễn nói ở lại một đêm nhưng đem theo mấy bộ quần áo, An Đình ngồi trên giường đoán già đoán non xem anh có ở lại thêm hay không. Nghe tiếng nước chảy da mặt cô tự nhiên nóng ran, giờ này anh còn đi tắm, theo như cô biết Thành Viễn đâu có thói quen tắm trễ. An Đình xuống giường kéo hết rèm cửa lại, cảm thấy trong phòng hơi nóng nên hạ nhiệt độ xuống, chạy tới bàn trang điểm soi gương xem mặt mình có đỏ hay không.

Trời ạ, sao cô lại không đứng đắn gì hết, trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện gì đâu bảo sao da mặt không đỏ. Thành Viễn từ nhà vệ sinh đi ra thấy cô nằm trên giường đắp mặt nạ rất thư giãn.

– Mấy hôm nay em đều ở nhà sao?

– Vâng, Quỳnh Tiên đến chơi với em nên cũng đỡ chán.

– Hôm qua tôi đi dự sự kiện có mua quà cho em, đắp mặt nạ xong tôi cho em xem.

An Đình định đắp thêm nhưng một phút sau đã vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phải kiềm chế lại, chỉ một món quà thôi mà vội vàng gì chứ. Đứng trong nhà vệ sinh cô nhắc nhở như thế, nhưng khi ra ngoài thấy Thành Viễn đang cầm một chiếc hộp màu hồng thì hồi hộp mong đợi.

– Em xem có thích không.

– Anh mua gì thế?

– Em lại đây thì tôi mới nói.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner