Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 19



Chương 19

Bên ngoài phòng làm việc của Thành Viễn, thư ký nơm nớp không biết Tổng giám đốc có tới hay không. Diễm Như đang ở bên trong, khoanh tay ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu. Thành Viễn đã kết hôn, cùng vợ mình thân mật cũng là chuyện bình thường nhưng cô ta lại tức giận như bị phản bội. Thành Viễn nhìn Diễm Như đang bình thường ngồi trong phòng làm việc của mình, anh có kiên nhẫn đến mấy thì lúc này cũng phát bực hỏi.

– Em bị làm sao?

– Bây giờ em phải bị làm sao thì anh mới chịu gặp em đúng không?

– Tôi từng nói với em, Hoa Vũ có thể cho em sự nổi tiếng nhưng không phải vì thế mà em muốn làm gì thì làm.

– Anh sẽ không bỏ rơi em, em biết anh không nỡ để anh trai em không yên lòng ra đi.

– Không có gì là không nỡ, tôi thấy những việc mình làm đã đủ. Cậu ấy đã có thể yên lòng được rồi.

– Thì ra một mạng người đối với anh nhỏ bé như vậy. Anh và anh Khiêm đều có sự nghiệp thành đạt, anh trai em thì không còn trên đời này nữa.

Thành Viễn im lặng Diễm Như tiếp tục nói.

– Anh Minh thường hay kể cho em nghe về dự định của bọn anh trước khi ra trường. Điều kiện kinh tế không có nên anh ấy dành hết thời gian cho việc nghiên cứu, suốt cả tháng trời bữa tối của anh ấy chỉ toàn mì gói. Em rất xót, tự nhắc bản thân rằng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền không cho anh ấy ăn mì gói nữa, tiếc là đến lúc em kiếm được tiền rồi thì anh trai em đã không còn.

– Em muốn gì cứ nói thẳng.

– Tại sao Hoa Vũ đầu tư cho dự án phim mới của đạo diễn Châu nhưng em không nhận được vai nào?

– Thái độ và hành động của em trong thời gian gần đây làm tôi suy nghĩ có nên tiếp tục dành sự quan tâm đến em nữa hay không.

– Anh cũng biết em yêu anh, mấy năm qua em luôn đợi anh mở lòng. Em đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi tự hỏi mình có gì thua An Đình chứ. Sao anh lại không cho em một cơ hội?

– Chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi?

– Sắp được 8 năm.

– Em quen biết tôi lâu như vậy mà không nhận ra tôi chỉ xem em như một người em gái thôi sao.

Đến lượt Diễm Như im lặng, cô ta không muốn làm em gái của Thành Viễn một chút nào, giữa bọn họ chẳng có quan hệ huyết thống thì tại sao phải xem nhau như anh em. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Diễm Như diễn cảnh khóc rất đỉnh, từng có bài đăng khen ngợi cô ta khi khóc sẽ làm tất cả những người đàn ông trên thế giới này đau lòng.

– Nhờ có anh nên em mới được nổi tiếng, nhưng nếu em không cố gắng thì Hoa Vũ có đầu tư bao nhiêu tiền cũng chẳng giúp em thành công được như hôm nay. Em yêu anh, điều đó giúp em không ngừng nỗ lực, luôn nhắc bản thân phải luôn phấn đấu hơn người khác để không phụ kì vọng của anh. Bây giờ em chẳng biết mình nên làm gì, tâm trạng em rất tệ, mỗi lần nằm mơ thấy anh Minh em chợt có suy nghĩ muốn đi theo anh ấy.

– Sắp tới công ty không nhận dự án nào mới, em hãy dành thời gian nghỉ ngơi ổn định tinh thần đi.

– Những lúc căng thẳng em phải làm việc mới không suy nghĩ linh tinh, anh hiểu tính em mà.

Lúc nãy Diễm Như có nhắc đến phim của đạo diễn Châu, Thành Viễn đã dặn ông ta vài điều, ông ta cũng biết kín miệng không cho Diễm Như biết về tình trạng mắt của An Đình.

– Con sao vậy, nãy giờ vẫn ăn chưa xong?

An Đình dậy trễ nên ăn sáng một mình, tô phở gà còn hơn một nửa cứ ngẩn ngơ không tập trung ăn. Thành Viễn đã đến công ty gần một tiếng, muốn mặc kệ anh nhưng trong đầu cứ nghĩ đến. An Đình thầm mắng mình dễ dãi, phải nghe Quỳnh Tiên mắng thì cô mới thức tỉnh. Bà Hoàn ngồi xuống hỏi con gái.

– Mẹ thấy Thành Viễn không đem theo đồ, cậu ấy còn ở lại hả?

– Con cũng không biết.

– Hai đứa không nói chuyện với nhau à, lúc tối bố con thế nào, mới qua một đêm thái độ của con như vậy là sao?

– Bà ơi, cậu Viễn về.

Giúp việc vào bếp thông báo với bà Hoàn, Thành Viễn đã vào tới phòng khách. An Đình không ăn nữa đứng lên về phòng.

– An Đình.

– Vâng ạ.

– Cậu Viễn sắp về, bà chủ hỏi cháu có muốn xuống nói chuyện với cậu ấy hay không?

Anh không lên phòng lấy quần áo thì sao cô phải xuống, tài xế đang đậu xe trước cổng, An Đình đứng lấp ló sau tấm rèm thở hắt ra đáp.

– Cháu đang bận, cô nói lại với mẹ cháu thế nhé.

Giúp việc ái ngại xuống lầu thông báo lại, Thành Viễn có việc phải về nhà, tối anh sẽ quay lại nói chuyện với An Đình. Tài xế xuống xe mở cửa, đỡ Thành Viễn ngồi vào ghế sau rồi gấp xe lăn đem cất vào cốp. An Đình đứng trên phòng quan sát, bất chợt người ngồi trong xe nâng mắt nhìn lên phòng cô, có tấm rèm che lại nhưng An Đình vẫn chột dạ trốn.

Bích Vân không thay đổi quyết định, đưa ra thoả thuận hai vợ chồng sẽ tự giải quyết việc ly hôn, không làm lớn chuyện này nhưng Quý Cường không đồng ý. Lâm Quyên đã dọn ra khỏi nhà họ Bùi, bà Tố gọi hỏi thì cô ta nói dọn đến sống với bạn trai, chẳng dám mặt dày mở miệng nhận mình muốn cướp chồng của chị họ. Bích Vân không gặp em trai ở nhà mà đợi Thành Viễn ở công ty, sau khi mở công ty giải trí riêng, anh hầu như rất ít khi xuất hiện ở công ty của nhà họ Bùi. Nhân viên nhìn thấy Thành Viễn đều chú ý đến chân anh, những ánh mắt thương hại, tiếc nuối không làm anh cảm thấy khó chịu.

– Chị gặp Lâm Quyên khi nào?

– Chị mới từ chỗ nó về xong gọi cho em, Quý Cường đang ở bệnh viện với nó.

Chuyện của vợ chồng mình Bích Vân không muốn làm phiền đến em trai nhưng Lâm Quyên là em họ, cô có chút nể tình không biết nên xử lý ra sao.

– Nó mang thai được 3 tuần, đứa bé là con của Quý Cường, đơn ly hôn chị đã đưa rồi nhưng anh ta không chịu ký.

– Còn việc anh ta ngoại tình chị định khi nào công khai?

– Chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì, chị không định cho bố mẹ biết. Lâm Quyên vừa mới động thai, nó muốn sinh đứa bé đó ra chị cũng không cản.

– Chị vẫn nghĩ cho Quý Cường nhiều như vậy trong khi bản thân không làm gì sai sao?

Bích Vân thở dài mệt mỏi.

– Nhiều lúc chị cảm thấy mình rất vô dụng, không thể sinh một đứa con như bao người phụ nữ khác. Quý Cường ngoại tình là có lý do, chị trách anh ta nhưng cũng trách bản thân mình nữa.

Chị gái không thể mang thai đã chịu nhiều áp lực, đến lúc ly hôn cũng nghĩ cho Quý Cường. Thành Viễn vô tình trở nên khó xử, anh định khi nào có bằng chứng mới cho chị gái biết việc Quý Cường hãm hại mình. Bích Vân phải chịu áp lực từ nhiều phía, phụ nữ có giỏi giang nhưng không thể sinh con thì gia đình sẽ không hạnh phúc. Đó là những gì cô đang trải qua trong cuộc hôn nhân này, sợ rằng nếu có mở lòng ra lần nữa cũng sẽ nhận lại kết quả tương tự.

– Em cho chị lời khuyên được không, chị không tự tin vào những quyết định của mình vào lúc này.

– Chị dứt khoát ly hôn với Quý Cường đi, em biết chị còn tình cảm với anh ta, nhưng Quý Cường không xứng đáng với tình yêu của chị.

– Ừ, chị sẽ làm như thế.

Lâm Quyên bằng mọi cách giữ lấy đứa bé để níu kéo Quý Cường. Hôm nay cô ta vừa biết mình có thai liền hẹn gặp chị họ, đắc ý yêu cầu Bích Vân nên buông tay cho Quý Cường được tự do. Đứa bé chính là bằng chứng ngoại tình của bọn họ, Lâm Quyên không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại rất hãnh diện. Thành Viễn gặp anh rể ở sảnh, trông Quý Cường vội vội vàng vàng, nhìn thấy anh chợt khựng lại. Bích Vân là phụ nữ, trong công việc mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong tình cảm thì không được như vậy. Quý Cường còn yêu vợ, khi Bích Vân đòi ly hôn thì anh ta mới nhận ra điều này.

– Đơn ly hôn chị Vân đã ký rồi, anh cũng nhanh chóng ký đi.

– Chuyện vợ chồng tôi chúng tôi tự quyết định.

– Lần này không đến lượt anh quyết định đâu.

Nụ cười nhạt nhẽo của Thành Viễn giống như đã nắm được gì đó, Quý Cường đang muốn gặp vợ, định phớt lờ đi qua thì câu nói của Thành Viễn làm anh ta phải dừng hẳn.

– Vụ tai nạn của tôi đang chờ nghe một lời giải thích từ anh, anh gỡ lớp mặt nạ trên mặt xuống được rồi chứ.

– Cậu nói vậy là có ý gì?

– Ý gì cần tôi phải giải thích với anh sao.

Thành Viễn ngồi xe lăn suốt mấy tháng qua, ngay cả bố mẹ và chị gái cũng không biết chân anh đã bình phục. Quý Cường đã tính toán rất kĩ lưỡng, người được anh ta thuê giở trò với xe của Thành Viễn cũng không biết mình bị phát hiện vào ít phút trước. Bà Tố rất muốn đến thăm con dâu nhưng vợ chồng ông Khải nói cũng có lý, để An Đình có nhiều thời gian nghỉ ngơi hạn chế không gặp ai, như vậy mới nhanh hồi phục. Vừa thấy Thành Viễn về bà đã theo hỏi, buổi tối anh sang lại xách theo nhiều thứ mà mẹ chuẩn bị cho An Đình.

Từ chiều giờ cô hết ngủ rồi lại xem kịch bản, sắp tới đợt thử vai tiếp theo rồi, thời gian Thành Viễn tính toán rất hợp lý, An Đình không biết anh dọn sẵn đường cho mình. Nghe tiếng gõ cửa cô tưởng mẹ hay chị Khánh, khi thấy người đàn ông đứng bên ngoài hai mắt An Đình ngạc nhiên mở to.

– Anh tự đi lên hả?

Thành Viễn nửa thật nửa đùa nói.

– Em không xuống nên tôi phải tự lên vậy.

– Có ai nhìn thấy anh lên đây không?

– Có bố mẹ và giúp việc.

– Em sẽ dặn mọi người đừng tiết lộ chuyện này.

– Tôi tìm được bằng chứng về vụ tai nạn rồi, cảm ơn em đã giúp tôi giữ bí mật.

An Đình định xuống dưới nhà, nghe Thành Viễn nói thế ngạc nhiên hỏi.

– Là anh rể làm ạ?

– Ừ, anh ta mua chuộc tài xế, biết hôm đó tôi sẽ rời khỏi thành phố nên giở trò với xe của tôi.

– Anh đã nói cho chị Vân biết chuyện này chưa?

– Trưa nay tôi gặp chị ấy nhưng chưa nói, Lâm Quyên đang mang thai, chị ấy muốn để nó sinh con cho Quý Cường.

– Hả? Chị ấy không cần đánh ghen luôn sao?

Chồng mình có con với em họ nhưng chị chồng cô không làm gì hết, An Đình rất bất ngờ. Lâm Quyên thật sự quá đáng không còn lời gì để nói, đến ở nhờ giật luôn chồng người ta, đã thế còn khoe khoang trước mặt chị Vân, không biết xấu hổ là gì. Thành Viễn cười trừ trước biểu cảm há hốc của cô.

– Tôi dẫn em đi đánh ghen thay chị Vân, em dám đi không?

– Dám chứ, anh cần thêm người em rủ Quỳnh Tiên nữa.

An Đình rất xông xáo, Quỳnh Tiên chúa ghét mấy vụ trà xanh cướp chồng như thế này. Lúc trưa cô bị Quỳnh Tiên mắng cho một trận, mắng cô không hỏi cho rõ ràng đã để Thành Viễn đến công ty gặp Diễm Như.

– Đùa em thôi, không cần phải đánh đau tay.

Lòng bàn tay cô vừa được anh hôn vào, An Đình quên mất nên giận anh vụ sáng nay, rút tay về bĩu môi nói.

– Anh về sao không đem quần áo về luôn đi, lúc sáng em quên nhắc.

– Em muốn biết tôi gặp Diễm Như làm gì không?

Cô dỗi ra mặt lí nhí.

– Anh không nói thì ai biết chứ.

Thành Viễn áp dụng cách dỗ ngọt của bạn tốt, hôn một cái lên má An Đình.

– Hoa Vũ đầu tư cho phim mới của đạo diễn Châu, Diễm Như muốn có vai nữ chính nhưng tôi không thấy đó là sự lựa chọn hợp lý.

– Vậy… vai nữ chính đã có kết quả rồi sao?

– Vẫn còn bỏ trống chờ buổi thử vai tiếp theo, tôi thấy em có đủ khả năng vượt qua Diễm Như.

Lời động viên của anh cho cô động lực rất lớn, An Đình biết mình không thể giấu được thừa nhận.

– Thật ra em có tham gia casting, kết quả của em hôm đó không tốt.

– Tôi đã xem qua rồi, khả năng của em không chỉ dừng lại ở đó.

– Anh đừng can thiệp vào kết quả được không, em muốn đi lên bằng khả năng của mình. Anh đánh giá cao sẽ làm em ảo tưởng đấy.

– Ừ, tôi chỉ đứng sau hậu thuẫn cho em, không can thiệp vào kết quả.

Thành Viễn cười cười nhìn chăm chú vào An Đình tỏ vẻ thắc mắc.

– Nhưng sao hôm đó em có vẻ thiếu tập trung vậy?

– Bởi vì anh…

– Tôi thế nào?

– Nụ hôn của anh làm em phân tâm.

– Thế nên bảo bối đáng yêu của em đi chọn những vệ sĩ ưu tú nhất của công ty Chí Khiêm cho em hôn à?

An Đình xấu hổ gật đầu, Thành Viễn nâng mặt cô lên nói.

– Cũng may tôi phá hỏng chuyện xấu của em.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner