Chương 18
An Đình khẩn trương bước tới chưa kịp ngồi đã bị Thành Viễn kéo ngồi lên đùi anh, mắt không thể nhìn đi đâu tập trung vào khuôn mặt điển trai đang mỉm cười. Trong chiếc hộp Thành Viễn đang cầm có một đôi bông tai bằng ngọc trai, anh đấu giá được đem về tặng cho An Đình. Cô rất thích những món đồ trang sức kiểu dáng đơn giản, viên ngọc trai vàng ở giữa màu sắc nhã nhặn, xung quanh được đính các viên kim cương nhỏ lấp lánh. Thành Viễn không cần phải hỏi cô có thích hay không, nhìn khoé môi đang cong lên kia đã đoán được rồi.
– Tôi đeo cho em nhé.
– Vâng.
Ngón tay Thành Viễn vừa chạm vào vành tai An Đình đã rụt người lại, anh khẽ cười vén mái tóc đen mượt ra sau, chăm chú đeo chiếc bông tai nhỏ lên tai cô. Hai tay An Đình không dám cử động, cô bị bao vây bởi mùi hương nam tính quen thuộc, cảm giác rạo rực trong lồng ngực lại bắt đầu sục sôi nữa rồi. Thành Viễn phải mất một lúc mới đeo xong, tai cô vừa mỏng vừa mềm anh sợ mạnh tay quá.
– Xong rồi.
Như chỉ đợi đến lúc này, An Đình vội từ trên đùi Thành Viễn chạy tới gương bàn trang điểm giả vờ xem thử có đẹp hay không, che giấu sự lúng túng trên mặt. Trong gương xuất hiện thêm một người nữa, Thành Viễn đang ở ngay phía sau, hai tay chống bên hông cô, giọng nói trầm trầm quyến rũ.
– Rất hợp với em.
– Món quà này có đắt tiền lắm không?
– Em thích là được, giá trị không quan trọng.
An Đình không dám nhìn vào trong gương, cảm giác Thành Viễn đang cúi xuống hôn lên tóc mình. Trái tim cô đang rung động mãnh liệt, một phần vì câu nói nửa thật nửa đùa vừa rồi, phần vì hành động tiếp theo của Thành Viễn. Hơi thở nóng ẩm du ngoạn trên khuôn mặt ửng hồng, nhanh chóng di chuyển xuống cổ, đốt lên ngọn lửa nhỏ bên trong cơ thể. An Đình hơi ngả người ra sau dựa vào ngực anh, đôi môi bị lấp kín trong nụ hôn mạnh mẽ.
Thật khó để khống chế cảm xúc theo ý mình, Thành Viễn men theo hơi thở tìm đến môi cô, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng ở cổ. An Đình đè thấp âm thanh trong cuống họng, không khí chưa kịp đưa vào phổi đều bị Thành Viễn nuốt vào bụng. Hai người thở dốc nhìn nhau, đôi môi còn vương vệt nước mờ ám, An Đình cảm thấy hơi nóng trong cơ thể đang tích tụ về một chỗ dưới bụng, cô bối rối quay mặt đi thì cằm bị anh giữ lại. Không ai nói gì, hành động vào lúc này cần thiết hơn là lời nói.
An Đình được anh nhấc bổng ngồi trên bàn trang điểm, hai tay cô vòng lên cổ Thành Viễn, chân anh hơi khuỵ xuống để đồng nhất chiều cao giữa hai người. Đôi môi chạm vào nhau đầu lưỡi lại bắt đầu quấn quýt, trong không gian yên tĩnh, tiếng hôn môi vang lên như kích thích Thành Viễn chiếm lấy cánh môi mềm mại kia lâu hơn.
– Dừng đã… em không thở được…
Cô xấu hổ khẩn trương đẩy lồng ngực nặng nề kia ra, mặt đỏ bừng gấp gáp hít thở. Chưa đến ba giây môi Thành Viễn lại đáp xuống, giống như đã cho cô thời gian hít thở xong, vồn vã đoạt lấy vị ngọt trên đầu lưỡi. Lần này không chỉ âm thanh khuấy đảo từ cái miệng nhỏ nhắn kia nữa mà còn có tiếng ngâm nga khe khẽ, Thành Viễn nhấc một chân cô lên kẹp vào eo mình, vật giữa hai chân hơi đẩy về phía trước. Cảm giác cứng rắn mạnh mẽ đối lập với mềm mại ướt át tạo nên kích thích như điện giật, cọ xát cách mấy tầng vải vẫn tạo ra tia lửa hưng phấn.
– Thành Viễn… anh có… mang theo thứ đó không?
– Em đang hỏi thứ gì?
Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi, thích chọc cho An Đình thẹn thùng đỏ mặt, dáng vẻ này của cô thật sự rất đáng yêu, như một chú thỏ nhát gan trốn trong ngực anh. Thứ đồ vật to lớn trong quần Thành Viễn đang khiến cô hít thở không thông, chỗ đó không nằm trong sự kiểm soát của cô nữa, sinh ra ham muốn được khoả lấp ngay tức thì. An Đình nói nhỏ đủ mình cô nghe được.
– Hôm trước anh mua thuốc tránh thai có mua.
– Tôi không cho vào trong là được, sẽ an toàn.
Nụ cười của anh không đáng tin chút nào nhưng An Đình vẫn tin. Bàn tay len lỏi vào trong váy cô chen qua lớp vải ren mỏng, chạm đến đoá hoa xuân sắc, Thành Viễn vừa hôn vừa đùa bỡn, một ngón tay tách cánh hoa mềm run rẩy tiến vào bên trong. An Đình không dám nhìn xuống bên dưới, cánh tay đang vắt trên vai khẩn trương bám chặt, hai chân khẽ mở sang hai bên, trên mặt nhuộm một màu đỏ mê ly.
– Nếu em không muốn tôi sẽ dừng lại.
Lần này đúng là anh cố tình trêu cô rồi, đã châm ngòi lửa còn hỏi cô có muốn hay không. An Đình vốn xấu hổ nhưng lúc này không thể tỏ ra yếu thế, giữa hai chân bất ngờ co rút kẹp chặt ngón tay đang làm loạn. Cô hơi ngửa cổ ra sau, cắn nhẹ môi dưới nhìn anh bằng ánh mắt ngân ngấn nước. Cổ họng Thành Viễn khô đắng, kích thích bên dưới tăng vọt lên, rướn người tới hôn thì bị An Đình né tránh.
– Em không muốn, anh có thể dừng lại, được chứ?
Cô nhấn mạnh hai từ cuối như hỏi ngược lại làm Thành Viễn bất giác cười trừ, tưởng cô là thỏ nhỏ nhát gan nhưng mới đó đã thành mèo hoang biết giương móng vuốt. Sắc mặt An Đình thay đổi trong giây lát, khoái cảm tê dại bủn rủn đang dâng cao, cánh tay Thành Viễn dùng sức đẩy nhanh, cao trào ập đến làm cô suýt khóc lên thành tiếng.
– Anh… anh là đồ đáng ghét.
– Em vừa bảo tôi dừng.
An Đình kịch liệt thở dốc, đang lúc sắp đạt đến cao trào Thành Viễn ngừng lại, khoé môi cong lên đợi xem phản ứng của cô. Đùi An Đình xoắn lại cọ cọ vào nhau, bên dưới trống rỗng hụt hẫng làm cô không chịu nổi, vặn vẹo nhìn anh bất mãn gọi.
– Thành Viễn…
– Em có muốn dừng nữa không?
– Không dừng… muốn anh… ưm…
– Muốn tôi thế nào?
– Muốn anh… tiếp tục.
Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi cũng làm cô mất sức. Thành Viễn ôm cô lại giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cả hai, ưỡn hông thẳng tiến một đường rất thuận lợi. An Đình che miệng nhìn anh, cảm giác chặt chẽ quá mức vừa khó chịu nhưng cũng vừa vui sướng. Tối nay cô không uống rượu, trong người vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả, nhìn người đàn ông đang mạnh mẽ tiến vào bên trong cơ thể mình cô lại không nhịn được mà rung động.
Lần đầu cô thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, tự nhắc bản thân sẽ không có lần thứ hai nhưng lúc này đây lại phóng túng đắm chìm trong bể lớn của ái tình. An Đình không biết mình đang bị làm sao nữa, đầu óc cô hỏng mất, Thành Viễn chỉ mới tặng một món quà đã tiếp tục thân mật cùng anh. Có phải cô đã thích Thành Viễn quá rồi không?
Cô gái dưới thân đang không tập trung, Thành Viễn kéo cảm xúc của cô quay về, một bên hôn lên bầu ngực tròn đầy đặn một bên xoa nắn không biết chán. Eo hông khoẻ khoắn rất có lực, mỗi một nhịp đưa đẩy đều rất thoả mãn. Lối nhỏ như có lực hút vô hình, mỗi lần tiến vào đều siết chặt lấy anh. Tiếng ngâm nga thoải mái chợt dừng lại, Thành Viễn ngẩng mặt hỏi.
– Em đang mắng tôi sao?
– Ừm.
An Đình mông lung nhìn lên trần nhà, cơ thể bồng bềnh như lạc trên mây. Cảm giác này rất kì lạ, cô không muốn biểu hiện quá lộ liễu nhưng mà hưng phấn từ sự giao thoa về thể xác đang xâm chiếm đại não cô. Sung sướng kéo tới như từng đợt sóng, hết lớp này đến lớp khác nhấp nhô chạy vào bờ. Giọng Thành Viễn trầm khàn đến cực điểm, thổi vào tai cô âm thanh như rót mật.
– Em mắng gì vậy, kể cho tôi nghe được không.
– Mắng anh vừa rồi bắt nạt em.
– Giờ tôi bù cho em gấp đôi nhé.
– Không cần.
– Tôi biết em sẽ cần.
– Đó là anh tự nói, không phải em nói.
Thành Viễn lại mỉm cười cúi xuống mân mê đỉnh đồi nhỏ, anh không định tặng quà xong đòi hỏi cô đáp lại gì cả. Nhưng trong một giây phút lý trí lơ đãng, anh không kiềm chế được, từ nụ hôn dần khơi mào ham muốn. Tiếng thở dốc thô nặng trầm đục văng vẳng bên tai, An Đình run rẩy cố bám vào anh, giữa hai chân không ngừng phát ra âm thanh đỏ mặt, điểm mẫn cảm nhất trên người đang bị Thành Viễn ngậm lấy trêu chọc. Một đêm này không ai khống chế được ham muốn của đối phương.
Giúp việc đã dọn bữa sáng xong nhưng vợ chồng An Đình chưa thấy xuống, bà Hoàn định lên phòng gọi con gái nhưng nghĩ lại nên thôi. Sáng nay Thành Viễn không đến công ty, An Đình thức dậy trước anh. Tư thế ngủ của cô từ lúc nào trở nên xấu thế này, đầu gối trên cánh tay Thành Viễn, một chân gác ngang bụng anh, quan trọng là váy ngủ của cô đâu rồi.
Trong phòng kéo rèm kín mít không thấy sắc trời bên ngoài, An Đình với tay lấy được điện thoại, tá hoả khi mới đó đã sắp 9 giờ. Cô khẽ lay lay bả vai người bên cạnh gọi.
– Thành Viễn, dậy đi. Anh không đến công ty sao?
Cánh tay anh bất ngờ dùng sức kéo cô nằm lên người mình, lười biếng đáp.
– Tối qua chiều em mất sức, sáng nay tôi nghỉ.
Cái gì mà chiều cô mất sức? An Đình nhướng mày không đồng tình, phải nói là anh làm cô mất sức thì có. Điện thoại anh cài im lặng, màn hình vừa mới vụt sáng, An Đình liếc mắt chợt thấy mất hứng.
– Diễm Như đang gọi, anh muốn nghe máy không?
– Ừ, em giúp tôi nghe đi.
Anh đã nhờ thì cô cũng có lòng nghe máy giùm. An Đình hắng giọng nhấn vào màn hình, giọng Diễm Như khi nói chuyện với Thành Viễn rất khác so với lúc nói chuyện với mọi người. Mối quan hệ anh em thân thiết này đang làm cô phải lưu tâm.
– Anh không có ở công ty hả, em hỏi thư ký nhưng cô ấy nói anh chưa tới.
– Anh Viễn đang ngủ, có chuyện gì không ạ?
Bên kia chợt im lặng vài giây.
– Em có thể gọi anh ấy dậy giúp chị được không, chị có việc muốn bàn với anh Viễn.
– Ưm… ông xã… anh mau nghe điện thoại đi.
Thành Viễn hé mắt nhìn cô, tiếng rên vừa rồi làm anh không còn buồn ngủ nữa. An Đình bĩu môi trả điện thoại cho anh, đợi xem Thành Viễn có tức giận với cô hay không.
– Có chuyện gì sao?
– Anh đang ở đâu vậy?
– Đây không phải việc em nên quan tâm.
Diễm Như siết chặt tay, đạo diễn Châu đã có phương án vẹn cả đôi đường, cô ta muốn gặp Thành Viễn để bàn về việc này nhưng anh lại không đến công ty.
– Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.
– Em muốn gặp anh bây giờ.
– Chiều tôi đến công ty, lúc đó gặp sau.
– Anh nỡ nhìn em đau đớn ngất xỉu thì cúp máy đi, em sống hay c.hết cũng không làm phiền anh nữa.
Thành Viễn nhíu mày, cuộc gọi đã kết thúc, anh gọi cho trợ lý của Diễm Như nhưng không ai nghe máy, khó xử nhìn An Đình nói.
– Tôi có việc phải đến công ty một lát.
– Anh đi đi.
Cô túm chăn quấn lên người rời khỏi ngực anh, Thành Viễn giữ cánh tay cô lại.
– Tôi đã hứa với bố em nên sẽ không phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn với Diễm Như.
– Anh có thể thất hứa được mà. Không cần phải lấy lời hứa với bố em ra làm lý do ngăn cản anh quan tâm đến chị ta.
– Trước giờ tôi không phải người thất hứa.
Bị An Đình đẩy ra nhưng Thành Viễn vẫn kịp hôn lên tóc cô trước khi xuống giường.