Hôn Nhân Đánh Cược

Chương 24



HÔN NHÂN ĐÁNH CƯỢC
Tác giả: An An

Chương 24

An Đình đang đợi điện thoại, tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên đã chụp nghe máy. Ý định phá đám cuộc xem mắt của Chí Khiêm được cả hai lên kế hoạch, An Đình không hỗ trợ được gì nên ở nhà đợi tin.

– Tình hình thế nào rồi, cậu gặp chú Khiêm chưa?

– Gặp rồi, chú ấy vừa đưa tớ về. Có tin này thú vị lắm, chắc chắn cậu sẽ không ngờ tới.

– Chuyện gì thế cậu mau nói đi.

– Chú Khiêm tưởng tớ đang mang thai.

– Gì cơ, mang thai á?

– Ừ, chuyện bất ngờ hơn là chú ấy chấp nhận làm người đổ vỏ.

Quỳnh Tiên cười khoái chí với sự hiểu lầm này, nằm trên giường lăn lộn kể.

– Chú ấy nói sẽ không kết hôn để đợi tớ suy nghĩ. Trên đường về dặn tớ rất nhiều điều, tớ nhịn cười đau bụng lắm rồi.

– Nhưng sao chú Khiêm lại nghĩ cậu mang thai thế?

– Lúc ở nhà hàng tự dưng tớ buồn nôn đau bụng, không ngờ trí tưởng tượng của chú Khiêm lại phong phú như vậy. Mà này, đừng cho chồng cậu biết đó nhé.

– Cậu định giả vờ mang thai hả?

– Tớ phải xem thử chú ấy có nói thật hay không đã. Với lại chú ấy chưa nói thích tớ, ai biết chịu đổ vỏ vì lý do gì.

– Cậu đang đa nghi quá rồi, chú Khiêm thích cậu thật đó. Gặp người đàn ông khác biết cậu mang thai sẽ tránh xa ấy chứ, đằng này chú ấy còn quan tâm, sẵn sàng nhận trách nhiệm thay người khác.

Thành Viễn không định nghe lén nhưng hai từ “mang thai” vô tình lọt vào tai anh. An Đình nói chuyện điện thoại rất nhỏ, nhớ tới hôm nay là thứ bảy, anh đoán có liên quan đến vụ xem mắt của Chí Khiêm. Không nghe thấy tiếng mở cửa, An Đình đang nằm trên ghế sofa luyên thuyên chợt trong màn hình điện thoại xuất hiện thêm một người. Quỳnh Tiên cũng biến mất ngay lập tức.

– Anh vào khi nào thế?

– Tôi vừa vào, chưa kịp nghe gì.

Tay anh sờ lên eo thon nhỏ, thân trên áp xuống đè lên tấm lưng mảnh mai của An Đình, giam cô dưới thân.

– Có chuyện gì vui à?

– Em kín miệng lắm, không nói cho anh biết đâu.

Thành Viễn cười trừ hôn lên tóc cô, chưa hỏi nhưng anh đoán Chí Khiêm chắc hẳn đang đau đầu.

– Chiều nay em có hẹn với Quỳnh Tiên không?

– Chưa có, anh định rủ em đi đâu hả?

– Ừ, muốn đưa em đi chơi.

– Đi đâu thế?

– Bất cứ nơi nào em muốn.

An Đình gác cằm lên ghế nheo mắt suy nghĩ, người đàn ông phía sau hết hôn tóc chuyển sang hôn vào tai cô. Gần đây Thành Viễn thích quấn vợ, cuối tuần ở nhà không muốn ra ngoài. Chị gái anh vừa bảo đưa An Đình đi hẹn hò, cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau nên nhân lúc này bồi đắp thêm.

Những nơi cô muốn đi rất nhiều nhưng đi cùng Thành Viễn thì không tiện. Bản thân chưa nổi tiếng An Đình đã lo xa như vậy, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một nơi.

– Em muốn đi biển.

Đáy mắt Thành Viễn có sự biến hoá, chính vì anh không thích biển nên An Đình mới muốn đi. Không thể né tránh cả đời trong khi anh chẳng làm sai gì cả. Cô sẽ kéo anh ra khỏi những chuyện không vui trong quá khứ. Địa điểm được An Đình chọn rất nhanh, cô đứng trước tủ quần áo hăng hái lựa một hồi nói.

– Anh thấy bộ nào đẹp hơn?

– Bộ này.

Thành Viễn không cần suy nghĩ chỉ vào bộ váy hai dây màu vàng, nhưng cũng chính anh một giây sau đó nói.

– Em đổi sang bộ này đi.

– Sao vậy, anh vừa bảo bộ này mà.

– Phần lưng hơi hở.

– Chỉ hở nửa lưng thôi.

– Trời nắng như vậy em mặc kín một chút sẽ không bị cháy nắng.

– Vậy bộ này nhé?

– Ngực khoét sâu quá.

– Chúng ta đi biển mà.

An Đình đưa ra bộ nào anh cũng lắc đầu, cuối cùng Thành Viễn cũng miễn cưỡng chọn cho cô bộ váy hở lưng ban đầu. Sau khi kết hôn, đây là chuyến đi chơi riêng đầu tiên của hai vợ chồng. Chưa được nửa đường Thành Viễn đã trầm ngâm, tâm trạng anh đang không được tốt nhưng vẫn đồng ý đi, sự hăng hái của An Đình làm anh không nỡ từ chối.

– Lúc nhỏ đến kì nghỉ hè bố mẹ sẽ cho chị em em về ngoại. Em nhớ một lần theo chị Khánh ra biển chơi. Thấy mọi người nghịch cát em cũng muốn thử, nhưng không cẩn thận bị sóng cuốn, may có người phái hiện kịp thời, từ đó em sợ đến giờ.

– Em sợ sao còn muốn đi biển?

– Có những nỗi sợ do chính mình tạo ra, phải vượt qua chứ.

Suốt nửa đường còn lại Thành Viễn chỉ suy nghĩ đến câu nói của cô. Đến resort nhận phòng xong An Đình đi dạo một vòng chụp vài tấm ảnh gửi cho Quỳnh Tiên. Ai đó đang “mang thai” nên tiếc nuối vì không được đi cùng.

Chiều tà, An Đình mặc bộ váy màu vàng hở lưng ra biển, Thành Viễn đi bên cạnh cầm đôi xăng đan nhỏ cho cô. Gió thổi bay mái tóc dài suông mượt, anh đưa tay vuốt lại, sự quan tâm nhỏ nhặt này lại làm An Đình rung động. Cô nghịch ngợm quay lại hỏi.

– Anh cõng em được không?

– Được.

Thành Viễn cười trừ ngồi xuống, cô gái trên lưng anh nhẹ như không, ôm chặt lấy anh tán gẫu.

– Em thích những người đàn ông vai rộng, vừa tạo cảm giác an toàn vừa rất mạnh mẽ.

– Vai tôi có tính là đạt yêu cầu của em chưa?

– Cũng tạm chấp nhận được.

– Tôi thấy em nên chấm điểm công tâm một chút. Không được chèn ép ông xã mình.

– Sao anh không quen bạn gái?

Câu này ông nội hỏi anh không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần ông hỏi Thành Viễn đều né tránh. An Đình muốn biết thêm nhiều chuyện về anh nên không ngại hỏi.

– Ý em là trước khi ông nội nhắc đến hôn sự giữa chúng ta.

– Tôi chưa gặp được người mình cảm thấy thích hay muốn theo đuổi.

Cô lém lỉnh hỏi tiếp.

– Bây giờ anh gặp được chưa?

– Gặp được rồi, là một cô gái sợ sóng biển.

– Anh cõng em ra chỗ có sóng đi, em hết sợ cho anh xem.

Câu chuyện An Đình kể cho anh là thật, cô từng bị sóng cuốn, bố mẹ vì chuyện này mà mắng chị Khánh rất dữ. Những đợt sóng lăn tăn chạy vào chân Thành Viễn, cô gái trên lưng anh đòi xuống, nhưng vừa thấy sóng lại nhảy lên bám vào ngực anh.

– Từ từ không cần vội, em thử giẫm lên chân tôi đi, ôm tôi như thế này.

– Sẽ đau chân anh đấy, em nặng lắm.

– Không nặng, tôi chịu được.

Bàn chân trắng nõn giẫm lên chân anh, hai tay run run giữ chặt hông Thành Viễn. Cô nhắm mắt không nhìn xuống, cảm giác nước dưới chân mát lạnh, vài lần như thế An Đình bắt đầu quen, nhoẻn miệng nhìn lên anh nói.

– Ông xã, khen em đi.

Lồng ngực Thành Viễn rung động mãnh liệt, không biết do tiếng gọi ông xã bất ngờ của cô hay vì nụ cười xinh đẹp này. Anh sẽ không kiệm lời khen với vợ mình.

– Em rất giỏi.

Cặp đôi đang hôn nhau trên bãi biển đã đứng một chỗ rất lâu. Tà váy An Đình ướt nhẹp một mảng, lưng cô có vòng tay của Thành Viễn che lại chắn gió. Sắc trời tối dần xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, những chiếc đèn măng xông từ chiếc cầu gỗ hướng ra biển chiếu sáng một vùng mờ ảo. Vài cặp tình nhân đang đứng trên cầu chụp ảnh, An Đình tựa vào ngực anh ấm ức tố cáo.

– Chân em mất sức rồi, anh phải cõng em về.

– Khi về phải tập thể lực cho em, tối nay chúng ta tập vài động tác cơ bản.

– Anh lừa ai đấy, em không tập trên giường đâu.

Thành Viễn bị nói trúng tim đen ôm cô cười trừ, ánh mắt hướng ra xa, những hình ảnh anh muốn quên bỗng hiện lên trong đầu. Ba năm nay khi tới sinh nhật anh sẽ đi thăm mộ Cảnh Minh. Điều Thành Viễn hối hận nhất là chưa kịp cùng cậu ấy nói chuyện lần cuối, để bạn thân mang theo hiểu lầm về mình ra đi.

Anh vẫn đang tìm tung tích kẻ khởi xướng mọi chuyện, cô ta biến mất ngay sau trong đêm đó, mọi thông tin gần như mất hút. Chỉ có Chí Khiêm tin anh, những người còn lại vẫn hoài nghi về mối quan hệ giữa anh và bạn gái Cảnh Minh.

– Chúng ta về phòng thôi.

– Trong lòng anh đang cảm thấy nặng nề, khó chịu chuyện gì có thể tâm sự với em.

Giọng anh chỉ có một chút thay đổi cô đã nhận ra. Thành Viễn đoán cô đã biết rồi, không giấu nói.

– Tôi có một người bạn rất thân, chúng tôi có hiểu lầm nhưng tôi không còn cơ hội giải thích với cậu ấy. Ba năm rồi tôi vẫn thấy tiếc nuối. Giá như hôm đó tôi nói chuyện với cậu ấy, không chần chừ đợi cậu ấy bình tĩnh lại thì có thể Cảnh Minh sẽ không làm chuyện dại dột.

– Số mệnh của mỗi người dài ngắn khác nhau, chúng ta đều không biết lần gặp nào là lần cuối cùng, nếu biết chắc chắn không ai bỏ lỡ. Không ai thay đổi được kết quả hiện tại, nhưng em tin một điều, người bạn đó của anh đã nhìn thấy và hiểu những việc anh làm. Có thể anh ấy cũng giống như anh, đều tiếc nuối không có một cuộc nói chuyện giữa hai người.

An Đình chỉ tay lên ngôi sao lẻ loi bên phải, quay sang nhìn Thành Viễn nói.

– Kia là bạn anh đấy, anh có gì muốn nói với anh ấy thì nói đi.

Thành Viễn nhìn ngôi sao An Đình chỉ thật lâu, những lời anh nói đang có người nghe, cô im lặng không xen vào. Thật sự xem như anh đang nói chuyện với bạn.

– Cô sao vậy?

– Không… không có gì.

Người phụ nữ đứng trên cầu thất thần khi nhìn thấy đôi nam nữ trên bãi biển. Dù khoảng cách khá xa nhưng cô ta vẫn nhận ra người đàn ông kia, biểu cảm hốt hoảng như nhìn thấy ma.

Bữa tối Thành Viễn đặt bàn ở nhà hàng, An Đình tắm xong thay quần áo rồi đợi anh. Cô mặc bộ váy đen lần trước, tạo dáng chụp vài tấm, chọn tấm ưng ý nhất đăng lên. Hôm trước Diễm Như nhận vơ hoa cô cắm là của Thành Viễn tặng cô ta, dù biết không phải nhưng bài đăng đó vẫn để chưa xoá. An Đình vừa đăng ảnh mẹ chồng đã vào khen xinh. Chưa đầy 5 phút sau Diễm Như cũng đăng bài, cô ta mặc bộ váy tương tự cùng dòng trạng thái đá xéo An Đình “một bộ váy chỉ đẹp khi tìm đúng chủ nhân.”

Điện thoại cô có tin nhắn đến liên tục, chưa xem nhưng biết là của Quỳnh Tiên gửi. Diễm Như đã thích công khai khiêu khích thì cô sẽ chơi với cô ta. Thành Viễn quấn khăn tắm từ nhà vệ sinh đi ra, ngạc nhiên khi thấy An Đình cầm điện thoại đứng sẵn đợi anh.

– Anh mặc quần áo vào đi rồi cho em chụp một tấm.

– Cởi ra chụp không đẹp hơn sao?

– Biết anh đẹp nên em mới không dám khoe. Quần áo em chuẩn bị cho anh luôn rồi.

Không biết cô chụp làm gì nhưng Thành Viễn vẫn đồng ý. Anh tưởng ít ra mình cũng xuất hiện thấy mặt đầy đủ nhưng tấm ảnh An Đình đăng lên chỉ từ ngực anh trở xuống. Diễm Như tức điên ném điện thoại lên ghế, đứng lên đi tìm rượu uống. Cô ta đang sốt ruột mong đến ngày phim khởi quay để có cơ hội dạy dỗ An Đình.

Đầu bếp nhà hàng ở đây rất đỉnh, đồ ăn chế biến cực kì ngon, An Đình được nếm thử gần hết những món nổi tiếng của nhà hàng.

– Món này ngon lắm nhưng em không ăn nổi nữa.

– No rồi thì đưa tôi.

– Em mà ở đây một tuần chắc chắn sẽ tăng cân.

– Ăn xong vận động sẽ không tăng cân.

– Anh vận động một mình đi, đừng gạ gẫm em.

Thành Viễn đang thay cô xử lý hết số đồ ăn còn lại. An Đình đặt ly nước xuống bất chợt nhìn sang, một nữ nhân viên resort đang đứng bên kia vội vàng cúi đầu bỏ đi. Cô có chút hiếu kì nhưng sau đó nhanh chóng không nghĩ đến nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner