HÔN NHÂN ĐÁNH CƯỢC
Tác giả: An An
Chương 22 + 23
Mùi bánh quy nướng thơm phức trong bếp, An Đình đang phụ mẹ chồng làm bánh, nói là phụ nhưng cô chỉ rắc hạnh nhân, còn lại mẹ chồng làm hết. Những chiếc bánh quy đầu tiên đã có chủ, Quỳnh Tiên xin hẳn mấy phần, vừa có đã lái xe qua lấy. Sinh nhật Thành Viễn qua cách đây 3 tháng, vào đúng hôm anh đi thăm mộ Cảnh Minh thì bị tai nạn. An Đình tự dưng nổi hứng muốn làm bánh kem, bà Tố không hỏi cũng biết con dâu làm cho ai, mỉm cười tiết lộ.
– Thành Viễn thích ăn nho, sáng mẹ có mua mấy hộp.
– Con cũng định lấy nho trang trí ạ.
– Hai đứa có chung sở thích ăn uống rồi đấy.
– Như thế này đã được chưa mẹ?
– Được rồi, con khéo tay giống hệt bà ngoại, nhất là cắm hoa. Hôm trước mẹ đưa ảnh cho bố con xem, ông ấy cũng khen con dâu khéo tay thế.
Được mẹ chồng khen An Đình ngại ngùng cười tủm tỉm, chiếc bánh kem bé xíu được cô tỉ mỉ chăm chút nãy giờ sắp hoàn thành, bỏ vài quả nho tươi lên nữa là xong. Giúp việc từ ngoài phòng khách đi vào tươi cười nói.
– Cậu Viễn về rồi bà ạ.
An Đình vội đem bánh kem cất vào tủ lạnh sợ anh nhìn thấy. Đứng ngoài phòng khách Thành Viễn đã ngửi được mùi bánh quy, lồng ngực có cảm giác rung động khó tả, từ khi An Đình dọn đến đây mọi thứ dần có sự thay đổi, tình cảm của anh cũng biến hoá từng ngày. Thành Viễn đứng dựa vào tường ngắm hai người phụ nữ bận rộn trong bếp, khoé môi cong lên dịu dàng. Bà Tố vừa thấy mặt con trai đã bảo.
– Con về rồi đó à, mau lại đây nếm thử bánh An Đình làm đi.
Thành Viễn không đi phía trước mà vòng ra phía sau An Đình. Không nhìn nhưng cô có thể cảm nhận được lồng ngực cứng cáp đang ở ngay sau lưng, mùi hương nam tính bao trùm chóp mũi. Cánh tay từ sau eo cô đưa tới lấy một miếng bánh quy, An Đình hồi hộp không dám hỏi gì, giọng nói dễ nghe truyền vào tai.
– Bánh rất ngon.
Toàn bộ số bánh trên bàn đều là mẹ chồng làm, An Đình có thứ khác muốn cho anh ăn thử nhưng chưa phải lúc. Thành Viễn lấy thêm miếng bánh quy đưa cho vợ, nãy giờ cô ăn nhiều rồi nhưng vẫn há miệng cắn một miếng, nửa miếng bánh quy còn lại vào bụng người khác. Gò má trắng nõn chuyển sang ửng hồng, có mẹ chồng và giúp việc ở đây An Đình thấy ngại nhưng Thành Viễn thì không. Anh gật gù khen ngon, chống hai tay bên hông cô, khẽ hỏi.
– Bánh nho khô ngon hơn đúng không?
– Vâng.
Đầu An Đình càng lúc càng thấp xuống, vị nho chua ngọt tan trong miệng, mới lùi lại một chút lưng cô dính sát vào ngực anh, vội vàng nhích tới trước thì đụng phải cạnh bàn. Thành Viễn đưa tay vào trong tạp dề giữ eo cô lại, da mặt An Đình sắp được nhuộm đỏ, độ nóng từ lòng bàn tay to dày phủ lên bụng nhỏ làm cô rạo rực. Bà Tố mừng thầm con trai bắt đầu dính vợ, nháy mắt bảo giúp việc.
– Mấy lọ thuỷ tinh nhỏ đâu hết rồi nhỉ?
– Ở ngoài phòng khách đó bà.
– Vậy hả, để tôi lấy thêm đựng bánh cho mọi người.
Nói rồi cả hai cùng kéo nhau ra phòng khách, An Đình biết mẹ chồng sợ cô ngại nên tránh mặt. Nhưng làm sao không ngại cho được khi Thành Viễn có những hành động thân mật bất ngờ như thế này. Cô đẩy anh ra nhưng người phía sau cứng như pho tượng.
– Sao hôm nay anh về sớm vậy?
– Trưa tôi có việc không thể đưa em về, sợ em giận nên về sớm.
– Em dễ giận lắm à, em thấy mình cũng đâu đến nỗi nhỏ nhen như anh nói.
Cô đánh nhẹ lên bàn tay đang đặt ở eo mình nhắc nhở.
– Lấy tay anh ra đi.
Thành Viễn không lấy tay ra còn ngang nhiên hôn lên tai cô.
– Hôm nay vẫn chưa khen em, cả biên kịch và đạo diễn Châu đều dành cho em đánh giá rất tốt.
– Mọi người không biết em là vợ anh đó chứ?
– Em muốn mọi người biết hay không?
– Đương nhiên là không rồi, em thích tự mình nỗ lực, dựa vào anh mới có được vai diễn thì em không cần.
– Những lời khen mọi người dành cho em dựa trên năng lực chuyên môn, không liên quan đến tôi.
Suy nghĩ của cô trái ngược hoàn toàn với Diễm Như, từ chối thẳng thừng không cân nhắc đến lời đề nghị gia nhập Hoa Vũ. Thành Viễn nửa thật nửa đùa hỏi.
– Sắp tới em nổi tiếng rồi có phải sẽ phủi sạch quan hệ với tôi hay không đây?
– Có chồng là ông chủ một công ty giải trí lớn làm em cảm thấy áp lực vô cùng, vẫn nên giấu kín một chút.
Trong giới showbiz, scandal có thể nổ ra bất cứ lúc nào, có người lợi dụng nó để nổi tiếng nhưng với An Đình thì không. Diễn viên phái thực lực như cô rất hạn chế điều này, cũng chưa có thành tựu gì nổi bật, cô không muốn mọi người nhìn nhận mình cái danh vợ Thành Viễn.
Trợ lý của Diễm Như gọi cho anh hai cuộc, Thành Viễn đang tắm nên không nghe máy. Hôm nay trong buổi thử vai kết quả của cô ta không tốt, sợ bị đánh giá thua An Đình nên vẫn cách cũ, lấy sức khoẻ của mình ra làm lý do. Không gọi được trợ lý chuyển sang nhắn tin, báo cáo tình hình sức khoẻ của Diễm Như không được tốt, hỏi ý kiến Thành Viễn tìm bác sĩ tâm lý cho cô ta. Anh xem xong chỉ nhắn lại một tin rồi tắt điện thoại.
– Mắt An Đình đã hồi phục rồi, hai đứa định khi nào sẽ tổ chức đám cưới.
Bố chồng đột nhiên nhắc đến chuyện này làm An Đình rối rắm, mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, cô để Thành Viễn trả lời.
– Bọn con đã có dự định sẽ tổ chức đám cưới nhưng sau vài tháng nữa.
– Sao lại kéo dài như vậy, đây là ý của hai đứa hay tự con đưa ra.
– Là bọn con thống nhất với nhau ạ.
– Nhưng cũng không thể kéo dài lâu quá, ông nội trước khi mất có dặn phải tổ chức đám cưới đàng hoàng, không để cho con chịu thiệt thòi khi gả vào nhà họ Bùi.
– Ông vừa mới mất chưa được bao lâu, con thấy nên để thêm thời gian nữa bố ạ.
– Ừ, con đã nói như vậy thì theo ý hai đứa.
– Dạ.
An Đình cười gượng lên tiếng, thật ra không tổ chức đám cưới lại đúng như ý định của cô ban đầu, càng ít người biết càng tốt. Bà Tố chưa kể cho chồng nghe về bản hợp đồng hôn nhân của con trai. Dù sao cũng nên tôn trọng ý kiến của con dâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà đang mong An Đình sẽ suy nghĩ lại.
Mọi người nói sang chuyện ly hôn của Bích Vân, không cần biết Quý Cường có hối hận hay muốn chuộc lỗi quay lại với con gái mình, riêng việc anh ta ngoại tình với Lâm Quyên đã không còn tư cách bước chân vào cổng nhà họ Bùi nữa. An Đình cũng ủng hộ chị chồng ly hôn, những cái sai khác có thể sửa đổi nhưng ngoại tình thì rất khó tha thứ. Huống hồ Lâm Quyên đang mang thai, cách xử lý của Quý Cường càng cho thấy anh ta tệ bạc như thế nào.
Mải nói chuyện quên mất bánh kem, An Đình định cùng Thành Viễn về phòng thì mẹ chồng gọi lại, lúc này mới nhớ đến chiếc bánh kem cất trong tủ lạnh. Dáng vẻ thần bí khi bước vào cửa của cô làm Thành Viễn hiếu kì, không biết cô đang giấu thứ gì sau lưng, nhìn anh hắng giọng hỏi.
– Anh muốn ăn bánh nữa không?
– Bánh em làm à?
– Vâng, nhưng em nói trước, em lần đầu làm không ngon bằng của mẹ đâu.
– Tôi phải ăn thử rồi mới đánh giá cho em được.
Cô đưa chiếc bánh kem nhỏ ra, Thành Viễn ngạc nhiên nhìn một lúc mới có phản ứng. Khi anh ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm tựa như đêm tối bên ngoài làm nhịp tim An Đình chậm lại một nhịp.
– Em đặc biệt làm riêng cho tôi hả?
– Bánh kem dễ làm nên em làm thử thôi, hôm nay không phải sinh nhật anh mà.
– Ừ, không phải.
Sau khi sự việc kia xảy ra, anh không tổ chức sinh nhật nữa, vào ngày hôm đó tâm trạng Thành Viễn sẽ rất tệ. Anh từng nghĩ trong lòng sẽ nguôi ngoai nhưng đã ba năm rồi cảm giác áy náy vẫn còn tồn tại. An Đình cắt cho anh một miếng bánh nhỏ, hồi hộp đợi nghe Thành Viễn đánh giá, công thức cô được mẹ chồng chỉ cho chắc không đến nỗi tệ lắm.
– Có ngon không?
– Rất ngon, lâu rồi tôi chưa ăn bánh kem.
– Vậy bây giờ anh xem như ăn bù đi.
Thành Viễn trầm ngâm ăn hết chiếc bánh kem nhỏ, An Đình ngồi bên cạnh cong môi vui vẻ. Năm sau cô sẽ làm cho anh một chiếc bánh kem lớn hơn, sẽ chúc anh một câu “sinh nhật vui vẻ”. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm An Đình bất giác ngẩn ngơ, cô đang nghĩ gì vậy chứ, người đàn ông này buồn hay vui sao cô phải lo lắng.
– An Đình.
– Vâng?
Giọng nói trầm khàn kéo cô thoát khỏi miên man, khuôn mặt Thành Viễn đang cách cô rất gần, ánh mắt anh đã thay đổi, ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả.
– Bánh rất ngon.
– Nếu anh thích… lần sau em sẽ làm tiếp…
Lần sau? Thôi rồi, cô vừa mới nói ra suy nghĩ đang cố xua tan trong đầu, An Đình hơi sửng sốt chưa kịp giải thích đôi môi đã bị Thành Viễn lấp kín. Anh không ngừng chiếm lấy cánh môi mềm mại, thân trên nặng nề đè lên ngực An Đình, lưng cô từ từ ngả ra sau, hai tay đặt lên vai anh hùa theo đón nhận. Thành Viễn ngậm lấy vành tai mỏng thì thầm.
– Tôi thích, lần sau em làm tiếp nhé.
………
(Cắt cảnh H)
“An Đình, hình như tôi bắt đầu thích em rồi.”
Nghĩ đến câu nói tối qua của Thành Viễn khoé môi cô lại cong lên vui sướng, giống như nghe được lời tỏ tình từ người mình thích. Không biết dáng vẻ cười ngốc nghếch của mình bị người đàn ông trên giường thu vào mắt. An Đình đang lưỡng lự có nên khoe với Quỳnh Tiên hay không, lần này Thành Viễn chủ động bày tỏ, cô không có để lộ cảm xúc hay hành động gì thích anh cả. Bất ngờ có bàn tay phía sau ôm eo làm cô giật bắn.
– Em dậy sớm vậy?
Thành Viễn giọng còn ngái ngủ ôm cô từ phía sau, rèm cửa hơi hé ra có chỗ cho ánh sáng truyền vào phòng, anh tự dưng đem kéo lại, hành động rất mờ ám. An Đình bẽn lẽn đáp.
– Em định dậy sớm chạy bộ.
– Sao không gọi tôi dậy chạy cùng.
– Thấy anh ngủ say em không dám đánh thức.
Tay anh xốc áo thun lên đã dễ dàng chạm được hai khối bông mềm nhào nặn. An Đình đỏ mặt đánh lên bàn tay hư hỏng đang chu du trên người mình.
– Anh không chạy bộ với em à?
– Em muốn thử vận động buổi sáng theo cách khác không?
Cô không nhìn thấy nụ cười gian xảo của người đàn ông phía sau, hiếu kì hỏi lại.
– Cách gì?
– Sẽ cho em biết ngay bây giờ.
Nếu biết cách của anh là vận động kiểu này thì cô đã không ngốc nghếch hỏi. Vừa thức dậy thấy cô mặc áo thun của anh đứng bên cười sổ cười vui vẻ trong lòng Thành Viễn đã nhộn nhạo. Cặp chân dài thon thả tối qua quấn lấy hông anh không biết bao nhiêu lần, chiếc áo thun rộng che đi vòng eo nhỏ nhắn, bầu ngực đầy đặn vểnh lên khẽ đung đưa khi cô di chuyển. Ham muốn của anh hình như cũng tăng lên khi dần thích cô thì phải. Vừa mới ôm cô miệng lưỡi đã khô đắng.
An Đình từ nhà vệ sinh bước ra cố đi đứng tự nhiên nhất có thể, nụ cười xấu xa của Thành Viễn làm cô hậm hực dỗi, không cho anh ôm nữa.
Thư ký tò mò không biết sáng nay Tổng giám đốc có chuyện gì vui, nhìn mặt không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười. An Đình gửi tin nhắn cho anh xong đi thay quần áo, cô có hẹn ra ngoài với chị chồng, còn nhắn tin với anh nữa sẽ trễ giờ mất.
– Đây đều là những mẫu mới của cửa hàng, chiếc túi xách hôm trước chị đặt đã có rồi ạ.
Sắp tới sinh nhật mẹ chồng, nửa tháng trước Bích Vân có đặt một chiếc túi xách để tặng, sáng nay bên cửa hàng gọi điện cô mới nhớ. Quý Cường vẫn cố kéo dài chuyện ly hôn lúc nào hay lúc đó, Bích Vân đã dứt khoát thì không bao giờ hồi tâm chuyển ý. An Đình đang chọn váy, nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình giới thiệu, cô dừng trước bộ váy hai dây màu đen kiểu dáng quyến rũ, đang cân nhắc thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
– Lấy cho tôi bộ này.
Nhân viên bên cạnh Diễm Như nhìn nhau khó xử. An Đình theo chị chồng tới đây, chưa biết cô có quan hệ gì với nhà họ Bùi nhưng đã được đón tiếp nhiệt tình. Quản lý cửa hàng đang nói chuyện với Bích Vân, nghe nhân viên báo lại điềm tĩnh qua xử lý.
– Em cũng đến đây mua sắm sao?
Diễm Như vừa nhìn đã nhận ra An Đình nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi, điệu bộ trong câu hỏi vừa rồi giống như cô ít khi đến những nơi như thế này. An Đình mỉm cười đáp lại.
– Thật hợp thật, em đang định thử bộ váy này thì chị tới.
– Đúng là trùng hợp thật nhỉ, chị cũng thích bộ váy này. Chúng ta có nhiều sở thích rất giống nhau, không chỉ riêng quần áo.
– Chị không nói em cũng chẳng biết, còn sở thích nào nữa vậy ạ?
Quản lý cửa hàng và Bích Vân từ bên kia đi qua, Diễm Như thường mất bình tĩnh khi gặp An Đình. Cô ta biết mình nên kiềm chế thì mới không làm Thành Viễn giận.
– Chị Vân.
Bích Vân cười xã giao đáp lại không quá nhiệt tình, quay sang hỏi An Đình.
– Em chọn được bộ váy nào chưa?
– Em chọn được rồi, nhưng chị Như cũng thích bộ váy đó.
Nhân viên cửa hàng ái ngại lên tiếng.
– Đây là mẫu mới, hiện tại ở cửa hàng chỉ còn một bộ ạ.
– Tối mai chị có sự kiện tham gia cùng Thành Viễn, em không vội thì đợi hôm khác cửa hàng về thêm nhé.
– Em đang vội ạ, tối nay em muốn mặc cho ông xã em xem.
– Chị thấy bộ váy này không hợp với em, khá kén dáng, em thì hơi gầy, khi mặc sẽ không toát lên được vẻ quyến rũ.
Diễm Như đang muốn bộ váy đó, An Đình không có ý định nhường.
– Ông xã em bảo thích em như thế này, không mập cũng không ốm, ôm vừa tay.
Hai tiếng ông xã của cô như mũi kim châm chích vào ngực Diễm Như. Trợ lý nhắm thấy tình hình không ổn nhờ nhân viên chọn váy khác, nhắc khéo Diễm Như kiềm chế lại.
– Đang có chị gái Tổng giám đốc ở đây, em nhịn một chút.
Trong cuộc họp chỉ có Thành Viễn sử dụng điện thoại. Phó giám đốc ngồi gần anh nhất, khẽ liếc mắt nhìn sang giật mình khi bị phát hiện. Thành Viễn mặt đen kịt cau mày đem điện thoại tắt đi, hắng giọng đứng lên cho mọi người giải tán, buổi chiều họp tiếp.
– Vừa rồi Tổng giám đốc xem gì vậy, anh có nhìn thấy không?
Phó giám đốc đợi mọi người đi gần hết mới dám trả lời.
– Tôi tưởng cậu ấy xem báo cáo nhưng không phải, Tổng giám đốc đang xem ảnh nhạy cảm.
– Ảnh nhạy cảm sao?
Thành Viễn đóng cửa phòng làm việc mới mở điện thoại lên xem. Vừa nãy để người khác nhìn thấy tấm ảnh này anh rất bực bội, âm thầm lưu về điện thoại xem một mình. An Đình đang trong phòng thử đồ thì ông xã cô nhắc đến nãy giờ đang gọi, cười mỉm nghe máy.
– Em đang đi với ai vậy?
– Em đi với chị Vân, ảnh em gửi anh đã xem chưa?
– Tôi xem rồi.
– Có đẹp không?
– Rất đẹp.
– Nhưng có người bảo em mặc bộ váy đó không đẹp, không đủ quyến rũ.
Thành Viễn không biết người nào có mắt thẩm mỹ kém như vậy, anh vừa xem đã không thể rời mắt. Cô gửi qua mấy tấm ảnh chỉ chụp ngang ngực, những đường cắt xẻ táo bạo phô được thân hình quyến rũ gợi cảm quá mức của An Đình, anh thậm chí đang sợ người khác thấy.
– Em lấy bộ váy đó đi, tôi tính tiền.
– Em gầy lắm à?
– Không gầy.
– Ngực em nhỏ lắm sao?
– Vừa vặn không nhỏ.
– Còn eo thế nào?
– Ôm rất thích.
Khoé môi An Đình đã cong hết mức, cuộc gọi chuyển sang video call, cô chỉnh lại tóc rồi mới chấp nhận. Thành Viễn đang ngồi trong phòng làm việc, trên màn hình là nửa bầu ngực lấp ló.
– Em đang trong phòng thử đồ à?
– Vâng.
– Thử xong chưa?
– Còn một bộ nữa em chưa thử.
Anh vuốt mũi thản nhiên nói.
– Tôi xem rồi đánh giá cho em.
– Anh không làm việc hả?
– Họp xong rồi, em thử váy đi.
– Em thử xong chụp ảnh gửi anh.
An Đình định tắt điện thoại chợt nghe bên kia nói.
– Không cần tắt điện thoại.
Sắp tới buổi xem mắt, Chí Khiêm không nói đùa, anh cố tình cho Quỳnh Tiên biết để xem con nhóc này có lay động chút nào không. Anh lỡ miệng nói với mẹ Thành Viễn đã kết hôn, thế là cả tuần nay ngày nào cũng bị phụ huynh thúc giục. Cô gái mà Chí Khiêm sắp xem mắt được mẹ anh rất ưng ý.
Tiếng gõ cửa làm sắc mặt Thành Viễn tối sầm, Chí Khiêm không biết mình làm gián đoạn cuộc gọi của bạn tốt, nhìn mặt Thành Viễn ngây ra hỏi.
– Thấy tôi đến sao mặt cậu lạ vậy?
– Cậu đến làm gì?
– Có chuyện mới đến tìm cậu chứ.
Thành Viễn cất điện thoại vào túi quần, biểu hiện rất lạ của anh làm Chí Khiêm thắc mắc.
– Cậu giấu người nào trong phòng à?
– Cậu đang rảnh thì tìm đi.
Chí Khiêm thở dài.
– Giờ hẹn cậu đi uống rượu buổi tối cũng khó nhỉ.
– Khi nào cậu có bạn gái cũng vậy thôi.
– Cậu có giúp tôi nghe ngóng không vậy? Chuyện gì Quỳnh Tiên cũng tâm sự với An Đình, hai con nhóc đó có nhắc đến tôi không?
– Có nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nghe lọt tai câu cậu là ông chú già sở khanh.
– Cái này là cậu nói đúng không, cậu đừng quên chúng ta bằng tuổi. Quỳnh Tiên gọi tôi là ông chú già thì An Đình cũng gọi cậu như vậy.
Thành Viễn khoanh tay, cười nhạt đả kích Chí Khiêm.
– Cô ấy gọi tôi là ông xã, không phải ông chú già như cậu.
An Đình ở trong phòng thử đồ hơi lâu, Bích Vân đã chọn xong những món cần mua, thấy em dâu nhất quyết lấy bộ váy kia hỏi đùa.
– Tối nay em định mặc cho Thành Viễn xem à?
– Dạ.
– Chắc hôm nay chồng em phải tan làm sớm thôi.
Diễm Như đứng bên kia trừng mắt nhìn theo hai bóng lưng vừa rời khỏi cửa hàng. Giờ chưa phải lúc, đợi đến khi An Đình vào đoàn làm phim, cô ta nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận.
Trưa thứ bảy Quỳnh Tiên ăn mặc thật đẹp đi cùng một thanh niên trạc tuổi đến nhà hàng. Chí Khiêm đang nói chuyện với cô gái mà mẹ anh giới thiệu, không có hứng thú nhưng vẫn lịch sự đến gặp.
– Chúng ta ngồi bên này đi.
Quỳnh Tiên hất tóc ngồi xuống dãy bàn phía bên tay phải Chí Khiêm. Anh chắc chắn con nhóc này đã nhìn thấy mình rồi nhưng lơ đi, thằng nhóc choi choi đi cùng mặt mũi cũng sáng sủa, không biết có quan hệ gì với Quỳnh Tiên.
– Anh Khiêm?
– Ừ.
– Em gọi món như vậy được chứ?
– Ừ được, tôi đi gọi điện thoại một lát.
Chí Khiêm ngồi đây nhưng tâm trí đang ở bên kia, cô gái ngồi cùng bàn với anh cũng nhận ra được điều này. Quỳnh Tiên đứng lên đi vệ sinh anh cũng đi theo.
– Cháu đi với ai vậy?
Ngay lối rẽ vào nhà vệ sinh Quỳnh Tiên bị chặn đường. Sáng nay ra ngoài đúng là xui xẻo, bụng cô đang đau âm ỉ, tự dưng lại buồn nôn. Quỳnh Tiên cố nhịn xuống đáp.
– Cậu ấy là bạn trai cháu.
Vừa mới đáp xong Quỳnh Tiên bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Chí Khiêm sững sờ nhìn theo. Giải quyết xong cơn đau bụng 15 phút sau Quỳnh Tiên mới đi ra, ngạc nhiên khi thấy Chí Khiêm còn đứng đợi mình.
– Cháu bị làm sao?
– Không cần chú quan tâm.
– Cậu ta đã biết chưa?
Quỳnh Tiên nhíu mày không hiểu ông chú này đang nói cái gì. Chí Khiêm đột nhiên nghiêm túc làm cô thấy sợ. Tay Quỳnh Tiên đang đặt lên bụng, điện thoại đổ chuông mới vội lấy xuống.
– Cậu sắp xong chưa, chị gái tớ đi cùng bạn đến, để chị ấy nhìn thấy chúng ta đi với nhau lại gán ghép lung tung đó.
– Nhưng mà…
– Không được rồi, tớ phải chuồn đây, cậu tự về nhé.
– Ừ, cậu bận thì về đi, lát tớ tự về.
Cuộc gọi đã kết thúc trước khi Quỳnh Tiên nói xong. Cậu bạn kia đồng ý sẽ đóng giả bạn trai cô trong hôm nay, giờ về rồi cô biết xoay sở thế nào đây, Quỳnh Tiên đang nghĩ cách thì nghe Chí Khiêm lên tiếng.
– Cậu ta không chịu trách nhiệm thì cháu đến tìm tôi.
– Chú sắp kết hôn rồi, tìm chú làm gì?
– Tôi sẽ không cưới người khác, cháu cứ tìm tôi đi. Đừng làm chuyện gì dại dột.