HÔN NHÂN ĐÁNH CƯỢC
Tác giả: An An
Chương 29
Tưởng mình tối nay không được ngủ chung với vợ, Thành Viễn đang phiền muộn thì mới đó An Đình đã quay lại, nhưng không thấy đem theo bộ quần áo nào cho anh. Cuộc điện thoại với Diễm Như đúng là có ảnh hưởng đến tâm trạng cô một chút, nóng giận không hỏi rõ thì sẽ có hiểu lầm.
– Chiều nay Diễm Như sao lại ngất trong phòng anh vậy?
– Hoa Vũ sẽ kết thúc hợp đồng với Diễm Như sau khi bộ phim của đạo diễn Châu quay xong. Bất mãn với quyết định này Diễm Như đến gặp tôi để nói chuyện, không được tôi đáp ứng liền cắt cổ tay t.ự tử đòi đi theo Cảnh Minh.
– Diễm Như tự tin khẳng định với em, cả đời này anh sẽ không bỏ mặc chị ta. Đây không phải là trách nhiệm của anh, nhưng Diễm Như vẫn muốn từ vụ việc của anh trai mình bắt anh phải đáp ứng yêu cầu của chị ta. Như vậy chẳng khác nào lợi dụng sự ra đi của anh trai để đạt được mục đích.
Những gì An Đình nói đều đúng, sau hôm đi biển với cô về, Thành Viễn đã bắt đầu có sự thay đổi về suy nghĩ. Anh không thể nhắm mắt cho qua khi Diễm Như có những hành động hãm hại An Đình. Quyết định chấm dứt hợp đồng với cô ta được anh cân nhắc ngay sau khi đạo diễn Châu chọn Diễm Như vào vai chính.
– Em giúp tôi một việc được không?
– Vâng.
An Đình chưa hỏi việc gì đã đồng ý, cô ghét cái vẻ khoe khoang của Diễm Như. Rạch cổ tay muốn Thành Viễn phải đáp ứng theo ý mình xong lại đắc ý đi khoe với cô, giống như Thành Viễn tự nguyện làm mọi việc vì cô ta vậy.
– Ý định ban đầu của tôi khi thành lập Hoa Vũ để nâng đỡ Diễm Như, bây giờ tôi muốn dừng lại, nhờ em thay tôi điều hành Hoa Vũ.
– Anh giao Hoa Vũ lại cho em sao?
– Tôi phải hỗ trợ chị Vân một phần công việc ở công ty. Chị ấy đang một mình quản rất nhiều việc, đã đến lúc tôi gác lại việc cá nhân để hỗ trợ chị ấy. Tôi chỉ có thể nhờ em
– Nhưng em chưa có kinh nghiệm, với lại Hoa Vũ là công ty giải trí lớn, anh giao cho em không thấy lo lắng hả?
– Không sao, việc gì khó quyết định cần tham khảo ý kiến thì tôi giải quyết cho em.
Tuy nhà họ Bùi sự nghiệp bề thế hơn nhiều, Hoa Vũ chỉ là công ty do Thành Viễn tự lập ra nhưng quy mô không phải nhỏ. An Đình vẫn chưa hết hoang mang, Quỳnh Tiên mà biết anh giao chức Tổng giám đốc Hoa Vũ cho cô chắc phải há hốc.
– Anh không sợ em làm công ty phá sản sao, em hỏi thật đấy.
– Ngoài em ra tôi sẽ không giao Hoa Vũ cho người khác, em không nhận có thể công ty sẽ tạm dừng hoạt động.
– Em nhận, nhưng mọi quyết định anh phải cho em tham khảo ý kiến với nhé. Vẫn nên hỏi ý kiến của bố mẹ nữa.
– Bố mẹ luôn muốn tôi tập trung vào sự nghiệp của gia đình, cả hai sẽ rất tán thành quyết định này của tôi.
Cô lém lỉnh nói.
– Đợi đến lúc em ôm tài sản của anh bỏ trốn rồi xem anh có hối hận không.
– Vậy em phải ở bên cạnh tôi lâu hơn mới ôm thêm nhiều tài sản.
– Về việc Hoa Vũ chấm dứt hợp đồng với Diễm Như vẫn như anh nói hả?
– Quyết định của tôi không có gì thay đổi, nếu muốn em có thể rút ngắn thời gian gia hạn hợp đồng.
– Không phải em ghét chị ta mà lòng dạ hẹp hòi, nhưng em ủng hộ quyết định của anh. Không cần phải đặt hết trách nhiệm lên người mình.
– Tối nay tôi ngủ bên phòng em được chứ.
An Đình hắng giọng đứng lên đáp.
– Em quên lấy quần áo cho anh rồi, để em qua lấy.
– Tôi đi ngủ không cần mặc quần áo cũng được.
– Nửa đêm anh lạnh đừng giành chăn với em đấy.
– Ôm em đủ ấm rồi.
– Anh lau khô tóc đi rồi ngủ.
Thành Viễn không có quần áo bên phòng cô. Nhìn anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi đi lại lại trong phòng, An Đình tủm tỉm cười thầm. Lúc lên giường đã quên việc tối nay chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ, cô dễ quên nhưng không phải việc nào cũng vậy. Tóc vừa khô Thành Viễn đã tắt điện đi ngủ, An Đình nhường nửa giường cho anh, từ trong chăn bỗng thắc mắc hỏi.
– Xe lăn trong phòng anh là của Diễm Như hả?
– Ừ, mấy hôm trước Diễm Như bị thương ở chân.
Chưa nói đến vết thương của cô ta là thật hay giả, An Đình nhanh chóng bị choáng ngợp trong nụ hôn sâu mạnh mẽ của Thành Viễn. Trên người anh không cần cởi gì nhiều, chỉ một động tác là đủ, thân thể săn chắc áp sát vào bầu ngực mềm mại. Cả hai cùng thở gấp, nhiệt độ từ nơi nóng bỏng bên dưới truyền thẳng đến tim. Thành Viễn chỉ nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang lấp ló giữa hai chân anh đã thấy thoả mãn.
– Em dùng lực, ấn xuống một chút.
Lồng ngực Thành Viễn phập phồng theo động tác của An Đình. Trên giường cô rất dễ xấu hổ, nhưng khi tình cảm dần tiến triển cô thật biết cách làm anh phải si mê. An Đình cắn nhẹ môi dưới, mắt to ướt át nhìn anh, tay vẫn duy trì chuyển động trúc trắc. Thành Viễn không nỡ nhìn thấy đôi môi mềm bị cô cắn, cúi xuống dùng nụ hôn mơn trớn, từng chút mút nhẹ lấy cánh môi căng mọng.
– Ngày mai em còn quay, anh đừng để lại dấu.
Cô vội vàng nhắc nhở khi Thành Viễn hôn xuống cổ, eo cong lên đưa bầu ngực trắng tuyết kề sát anh. Mới đó đã có những dấu tay mờ nhạt trên da thịt nõn nà, nửa quả đồi nhỏ biến mất trong miệng anh. An Đình chìm trong khoái cảm, không kiềm chế ham muốn cùng người đàn ông này thân mật một chỗ. Tay cô đã trượt khỏi nơi đó từ lúc nào không biết, một vật cứng nóng đang chen chúc vào giữa hai chân. Mới cọ xát bên ngoài đủ làm cô kích thích.
Thành Viễn vừa hôn đưa tay lần mò tìm trong ngăn kéo mấy lần mới lấy được áo mưa, đưa nó cho An Đình xé ra giúp. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp, ngoài lý do mà anh nói, còn có nguyên nhân khác khi giao quyền điều hành Hoa Vũ cho cô. Sắp đến thời gian 2 tháng, Thành Viễn muốn kéo dài cuộc hôn nhân này, cách gì có thể giữ được An Đình bên cạnh anh sẽ tận dụng.
Đoá hoa bên dưới ngay lập tức cảm nhận được một sự lấp đầy chặt khít, Thành Viễn đã tiến vào hoàn toàn, thở ra một hơi thoả mãn ngập sâu trong nơi lầy lội mê người. Bầu ngực căng mẩy nhảy nhót loạn xạ theo từng nhịp đẩy. Tiếng thở hổn hển kịch liệt, trong khoảnh khắc cao trào ập đến hoà quyện vào nhau, vui sướng không nói nên lời.
Diễm Như nằm viện hai ngày, sau khi xuất viện cô ta dành thời gian nghỉ ngơi cho vết thương nhanh bình phục. Không nghe Thành Viễn nhắc gì đến việc chấm dứt hợp đồng, cô ta nghĩ rằng mình đã có cách níu kéo sự quan tâm của anh rất hiệu quả. Vết rạch trên cổ tay không sâu lắm nhưng để lại vết sẹo nhỏ, Diễm Như chỉnh sửa nhiều điểm trên khuôn mặt, cô ta không thích để lại sẹo, can thiệp thẩm mỹ nhưng lại mua bài ca ngợi vẻ đẹp của mình là tự nhiên.
– Tháng này chị cần tiền đóng tiền nhà, em có thể cho chị mượn thêm được không?
– Bao nhiêu?
– 10 triệu thôi, cuối tháng chị nhận lương sẽ trả ngay.
– Lát nữa tôi chuyển.
– Chị…
– Còn chuyện gì nữa sao?
– À không, em chuyển trong sáng nay luôn nhé, chị đang cần rất gấp.
– Biết rồi, chị cúp máy đi.
Diễm Như dùng tài khoản các nhân chuyển 10 triệu sang cho người vừa gọi. Số tiền cỏn con này đối với cô ta không thành vấn đề, ba năm qua Hoa Vũ giúp cô ta kiếm về rất nhiều tiền, mua biệt thự, xe hơi, tiêu xài thoải mái. Thỉnh thoảng cô ta sẽ chuyển vào số tài khoản vừa rồi một số tiền, việc này không có ai biết.
– Chị có tay không biết gõ cửa hả?
Trợ lý gõ mấy lần mới mở cửa, vừa vào đã nghe Diễm Như mắng, cô ta đem điện thoại cất ra sau lưng, cau mày hỏi.
– Có chuyện gì?
– Tổng giám đốc có tiết lộ với em về việc thay người mới điều hành Hoa Vũ không?
– Tin này chị nghe được ở đâu?
– Trong cuộc họp sáng nay Tổng giám đốc đã thông báo, mọi người đang hiếu kì không biết ai sẽ được chọn. Chị nghe phong phanh là nghệ sĩ của công ty.
Không lẽ những lời hôm trước đã tác động đến Thành Viễn, khiến anh cảm thấy áy náy nên giao quyền quản lý Hoa Vũ lại cho cô ta. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu là làm Diễm Như mừng thầm. Cô ta đang là nghệ sĩ được ưu ái nhất công ty, có người nghĩ là Diễm Như nên trợ lý mới nghe phong phanh như thế. Cô ta lập tức gọi cho phó giám đốc dò hỏi.
– Sáng nay anh có tham gia cuộc họp không ạ?
– Có chứ, em nghe được thông báo rồi à?
– Thành Viễn đã nói với em.
Nghệ sĩ do Hoa Vũ quản lý chỉ có Diễm Như không gọi Thành Viễn là Tổng giám đốc. Cô ta muốn thể hiện cho mọi người thấy mình giữ vị trí đặc biệt ở công ty. Phó giám đốc nghe thế tưởng Diễm Như sẽ là lãnh đạo mới, cười tươi nói.
– Chúc mừng em nhé, Tổng giám đốc nói người thay thế cậu ấy là nữ thì anh đã nghĩ ngay đến em rồi. Đều quen biết nhau cả cũng dễ làm việc.
– Em sẽ chiếu cố những người biết nhìn xa trông rộng như anh.
– Được vậy thì còn gì bằng nữa, cảm ơn em trước nhé. Cuối tuần phải tổ chức tiệc ăn mừng mới được.
– Trong cuộc họp anh Viễn có nhắc gì đến em nữa không?
– Cậu ấy nói thứ sáu tuần này sẽ có cuộc họp ra mắt Tổng giám đốc mới. Vậy nên anh mới bảo cuối tuần mở tiệc chúc mừng em đấy.
Thứ sáu tuần này? Chỉ còn vài ngày nữa, Diễm Như nhắc trợ lý liên hệ với nhà thiết kế chuẩn bị trang phục ngay cho mình. Buổi chiều cô ta đến thử đồ sẵn ghé công ty tìm Thành Viễn nhưng anh không đến. Nhân viên trong công ty nhiều người chưa gì đã lấy lòng trước, chúc mừng Diễm Như càng khiến cô ta thêm ảo tưởng.
Lịch quay của An Đình đã kết thúc vào thứ tư. Bà Tố nhìn con dâu không khác gì mấy so với một tháng trước rất hài lòng. Cứ lo An Đình ăn cơm ngoài không quen sẽ bị sụt cân. Bích Vân đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Quý Cường, cố kéo dài không thay đổi được tình hình còn làm công việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng.
Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận ly hôn, cuối tháng này phải ra toà giải quyết vụ tai nạn xe với Thành Viễn. Em vợ không đồng ý thoả thuận hay bồi thường thiệt hại, nhất quyết đưa anh ta toà. Luật sư của Quý Cường giúp anh ta thương lượng cũng không thành công.
Cả nhà không ai phản đối quyết định của Thành Viễn, người ủng hộ nhất là mẹ chồng, An Đình không đủ tự tin quản lý Hoa Vũ nhưng được ủng hộ cũng dạn dĩ đôi chút.
– Bố mẹ phản đối rất quyết liệt Thành Viễn vẫn mở công ty, giờ nó chịu nghe lời rồi, mẹ cũng đỡ lo cho Bích Vân.
– Chị Vân giỏi giang như vậy sẽ gặp được người khác biết trân trọng chị ấy hơn mẹ ạ.
– Mẹ cũng chẳng mong gì hơn, chỉ sợ nó vì chuyện con cái mà không dám mở lòng với ai nữa.
An Đình đang đi siêu thị cùng mẹ chồng, cô đeo khẩu trang, ăn mặc bình thường không tạo sự chú ý. Phim của con dâu chưa khởi chiếu, bà Tố không thấy bất tiện gì với cách tránh truyền thông của con dâu.
– Dì.
Bà Tố nhíu mày nhìn đứa cháu gái khiến hôn nhân của con gái mình tràn ly, lạnh nhạt không đáp lại. Lâm Quyên xấu hổ ngập ngừng hỏi.
– Chị Vân vẫn khoẻ chứ ạ?
– Bích Vân rất khoẻ, nó và Quý Cường đã ly hôn rồi đó.
– Dì ơi, Quý Cường rất khốn nạn, bắt con phải đến bệnh viện bỏ đứa bé không chịu nhận. Nếu con biết anh ta là tên sở khanh tệ bạc như vậy thì không bao giờ con dây vào anh ta đâu.
– Ông trời có mắt, cũng nhờ những đứa thích giật chồng người khác mà con gái tôi thoát được một cuộc hôn nhân sai lầm.
– Bây giờ con hối hận lắm rồi, bố mẹ đòi từ mặt không cho con về nhà nếu con không chịu bỏ đứa bé. Dì nói giúp con với.
Bà Tố lắc đầu từ chối thẳng.
– Tôi không dám, giúp người khác để người ta hại con mình, một lần là đủ rồi.
– Khoan đã dì ơi, con thật sự biết lỗi rồi, dì là người lớn, mong dì giơ cao đánh khẽ con với ạ. Dì giúp con đi dì. Bố mẹ con nhất định sẽ nghe lời dì.
Lâm Quyên đã không về nhà một tháng nay, tiền sinh hoạt không được bố mẹ chu cấp phải vay mượn bạn bè. Quý Cường và người nhà họ Ngô khốn nạn như nhau, không ai quan tâm đến đứa bé trong bụng cô ta. Ý định bỏ con đã mấy lần nhưng lần nào Lâm Quyên cũng không có can đảm. Bà Tố chẳng động lòng nổi, kéo An Đình qua bên kia tính tiền rồi về.