HÔN NHÂN ĐÁNH CƯỢC
Tác giả: An An
Chương 28
Đây là lần thứ hai An Đình thể hiện khả năng diễn xuất của mình có sự quan sát của Thành Viễn. Lại đúng ngay đoạn tình cảm giữa hai nhân vật chính, cô diễn nhập tâm quá không biết người nào kia có ghen hay không đây. Phú Thịnh thể hiện mình có kinh nghiệm, tỉ mỉ hướng dẫn cho An Đình nên biểu cảm như thế nào.
– Tay em đặt ở đây, thân trên ngả về phía anh một chút.
– Như thế này ạ?
– Gần thêm một chút nữa, khi đến lượt em thoại thì anh sẽ choàng qua vai em như vậy, được chứ?
– Vâng.
Thành Viễn ngồi xem mặt căng như dây đàn, mắt nhìn chòng chọc vào cánh tay Phú Thịnh. Cơm trưa anh chưa ăn, lái xe 2 tiếng đồng hồ đến đây xem vợ quay. An Đình còn hơn hai tuần nữa là quay xong. Trong thời gian sắp tới, tạm thời cô sẽ không nhận bất kì dự án mới nào, quay lại trường tiếp tục hoàn thành chưa trình học.
Trở thành diễn viên là ước mơ và công việc mà cô lựa chọn, Thành Viễn không thể ngăn cản. Mỗi công việc sẽ có tính chất khác nhau, biết là cô nhập vai tốt chứng tỏ bản thân có năng lực, nhưng ngồi xem thế này anh vẫn ghen. Đạo diễn Châu vừa hô “Cắt” An Đình đã bỏ tay ra khỏi người Phú Thịnh, về phòng riêng thay trang phục.
– Em ra xe một lát, đi lối này.
– Anh ấy đang ở ngoài xe hả chị.
– Ừ, chị để nước ép và đồ ăn nhẹ trên xe cho em nhé.
– Dạ.
Chị Hà vào phòng thay đồ gọi cô, Thành Viễn đang đợi ngoài xe. Để tiện cho An Đình nghỉ ngơi, mẹ chồng mua hẳn cho cô chiếc limousine sang trọng. Người đàn ông đang ngồi bên trong xe mặc tây trang thẳng thớm, biểu cảm lạnh nhạt như bị ai chọc giận. Cửa vừa đóng lại An Đình đã cười mỉm ngồi lên đùi anh hỏi.
– Anh nhớ em nên đến hả?
– Không nhớ em thì không đến được à?
– Được chứ, nhưng biểu cảm của anh như thế này là sao đây.
An Đình bật cười hôn lên má anh một cái, cơ mặt đang đóng băng của Thành Viễn từ từ giãn ra. Cô ôm cổ anh nhỏ giọng hỏi.
– Tối nay anh có ở lại không?
– Em muốn tôi ở lại hay về.
– Nếu anh có việc bận thì về, nhưng em muốn anh ở lại.
– Vậy thì theo ý em.
– Anh tan làm xong đến chỗ em luôn hả?
– Ừ, mẹ không biết nên không gửi gì cho em.
Cô nhướng mày nhìn anh ngạc nhiên.
– Không phải anh chưa ăn cơm trưa luôn đó chứ?
– Tôi chưa ăn.
– Em biết anh nhớ em rồi, lần sau đừng vội mà bỏ bữa. Em đi quay không sụt cân nào ngược lại là anh đó.
– Lát nữa tôi về khách sạn ăn sau.
– Bây giờ anh về luôn đi, em chuẩn bị quay tiếp rồi.
– Cậu ta thích em à?
– Anh nói Phú Thịnh hả, em và anh ấy kết hợp rất ăn ý, nhưng em đã nói rõ với người ta là mình đã có đối tượng. Anh cười một cái được chưa?
Nãy giờ Thành Viễn mới nghe được một câu hài lòng, khoé môi hơi cong lên giữ gáy vợ hôn một lúc trước khi An Đình vào trong quay tiếp. Thấy anh ghen cô rất khoái, chưa hết hai tháng tình cảm tăng lên rất nhanh, Thành Viễn quan tâm cô từng chút, hành động đốn tim An Đình nhanh nhất là không để Diễm Như ức hiếp cô.
– Em vào quay đây, anh về khách sạn phải ăn trưa liền đấy nhé.
Mặt cô ửng đỏ khẽ đẩy ra Thành Viễn mới miễn cưỡng không hôn nữa. An Đình ghé vào tai nói nhỏ gì đó, nhanh chóng dỗ ngọt được anh. Trợ lý của Phú Thịnh đứng nấp sau cánh cửa, giơ điện thoại lên cố chụp cho được người đàn ông trong xe An Đình.
– Cô đang làm gì vậy?
Chị Hà bất ngờ xuất hiện làm cô ta lúng túng cất điện thoại.
– Tôi có làm gì đâu.
– Bớt soi mói đến chuyện của người khác đi.
Lòng bàn chân Diễm Như bị thương phải băng bó, nửa tháng sau sẽ đến lịch quay của cô ta. Lúc đó tinh thần bấn loạn cô ta không thấy đau, bây giờ mới mắng mình ngu ngốc để chân bị thương vào đúng lúc này.
– Bác sĩ dặn em nên dùng xe lăn khi di chuyển để tránh ảnh hưởng đến vết thương.
– Chị nói nhảm gì đó, tôi bị tật hay sao phải ngồi xe lăn?
– Đó là lời bác sĩ dặn, chị chỉ có sao nói lại như vậy thôi.
– Đem xe lăn vứt đi.
Diễm Như vừa mới đặt chân xuống giường đã nhăn nhó đau đớn, miệng mắng trợ lý trút giận.
– Chị đứng đực mặt ra đó làm gì, còn không biết lại đỡ tôi.
Đau đớn làm Diễm Như túa mồ hôi, hất tay trợ lý ra bực bội quát.
– Lấy xe lăn lại đây.
Băng gạc dưới lòng bàn chân xuất hiện vết máu cô ta mới chịu ngồi xe lăn. Thành Viễn biết cô ta bị thương chẳng đến thăm một lần, điều đó khiến cho tham vọng xấu xa bên trong Diễm Như trỗi dậy. Thứ gì cô ta đã muốn thì người khác đừng hòng cướp. Người phụ nữ ngồi xe lăn ăn bận kín mít xuất hiện ở sảnh khách sạn không bị ai nhận ra. Trợ lý đưa Diễm Như lên phòng, ở tầng 3 chỉ còn phòng trống cuối cùng dành cho cô ta.
Công việc còn lại trong ngày Thành Viễn giải quyết qua máy tính, cả buổi chiều anh ở trong phòng không về công ty. Sắp tới anh sẽ hỗ trợ chị gái tiếp quản một phần công việc của gia đình, quyền quản lý Hoa Vũ sẽ giao lại cho người khác. Trợ lý đứng trước phòng anh hồi hộp gõ cửa rồi biến mất, bên ngoài chỉ còn một mình Diễm Như.
– Anh không định cho em vào sao?
Thành Viễn trầm mặc khi thấy Diễm Như đến trong bộ dạng ngồi xe lăn, tránh qua một bên cho cô ta vào.
– Cẩn thận.
Cô ta điều khiển xe lăn không thành thạo, cố tình nhào tới trước té xuống sàn.
– Khi anh nói Hoa Vũ muốn chấm dứt hợp đồng với em, em tưởng anh không còn quan tâm đến em nữa. Anh biết lúc đó điều em muốn làm nhất là gì không? Em thất vọng đến mức muốn c.hết quách đi cho, giống như anh trai em vậy.
Quai hàm Thành Viễn căng ra, đỡ Diễm Như ngồi lên ghế không nói gì. Mỗi lần có ai đó nhắc đến Cảnh Minh, tâm trạng anh sẽ ngay lập tức tệ đi.
– Em xấu xa, em không bằng An Đình, trong lòng anh bây giờ đang nghĩ em như vậy đúng chứ. Có bao giờ anh thử nghĩ tại sao em lại thành ra như vậy không?
– Nếu em nói là vì tôi thì không cần phải nói.
– Tại sao em lại không được nói? Người khác yêu anh thì được còn em không được quyền yêu anh à?
– Tôi ép em trở nên xấu xa, tôi ép em giở trò với An Đình sao, hay tự bản thân em đố kỵ, luôn muốn hơn thua với cô ấy. Tôi vì Cảnh Minh mới nể mặt em, nhưng tôi đã từng cảnh cáo, đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn của tôi.
– Anh trai em xem anh là người bạn thân nhất, kết quả thì sao chứ, anh ấy bị phản bội bởi bạn thân nên nghĩ quẩn. Anh có lỗi với anh trai em.
Mỗi lần muốn Thành Viễn làm gì đó cho mình cô ta sẽ lấy lý do này ra nói, khiến anh cảm thấy áy náy tự trách. Hôm nay Diễm Như thẳng thừng buộc tội Thành Viễn, điều cô ta muốn ngày càng quá đáng.
An Đình quay xong cùng chị Hà về khách sạn, đang chờ thang máy cô nghe tiếng xì xầm rất nhỏ từ hai nhân viên buồng phòng. Không nghe rõ nội dung nhưng loáng thoáng nghe họ nhắc đến tên Diễm Như. Đứng trước phòng Thành Viễn gõ cửa hai lần nhưng không có ai mở, An Đình lặng lẽ về phòng, điện thoại đã cầm trên tay rồi lại không gọi cho anh.
Bên ngoài cửa kính thành phố lên đèn náo nhiệt, An Đình ngồi thừ người trên ghế sofa đã 2 tiếng đồng hồ. Cô rất muốn nghe thấy tiếng chuông điện thoại hoặc tiếng gõ cửa, đợi nãy giờ xung quanh chẳng có tiếng nào động. Đang yên ắng màn hình điện thoại vừa sáng lên An Đình đã vội chụp lấy.
– Thành Viễn đến chỗ con mà không nói mẹ biết gì cả. Mẹ tưởng cuối tuần nó mới đi nên chưa kịp chuẩn bị gì cho con.
– Đồ ăn vặt lần trước mẹ gửi nhiều con chưa ăn hết. Còn 2 tuần nữa con quay xong, đến lúc đó về nhà ăn cơm mẹ nấu luôn ạ.
– Ừ, buổi tối hai đứa không ra ngoài chơi hả?
– Anh Viễn… đang bận nên bọn con không ra ngoài.
– Cái thằng này, lúc nào không bận đến chỗ vợ lại bận.
An Đình không nói với mẹ chồng Thành Viễn đi đâu cô cũng chẳng biết, cúp điện thoại xong lại tiếp tục đợi. 9 giờ tối, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, An Đình khẩn trương xỏ dép đi mở cửa, người đàn ông cô đợi cả buổi đã về. Thành Viễn ngập ngừng định ôm cô nhưng khựng lại. Nhìn vào mắt anh cô có thể đoán được tâm trạng Thành Viễn đang không tốt. Cả hai thoáng im lặng, vốn định tối nay cùng An Đình ăn tối nhưng lại để cô ăn một mình.
– Tôi đi tắm trước.
– Vâng.
Trên người Thành Viễn có mùi nước hoa lạ, An Đình không hỏi anh đi đâu, trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Điện thoại cô có tin nhắn, đúng như dự đoán, từ chiều giờ anh ở bên cạnh Diễm Như, cô ta đang nhắn tin khoe khoang với cô. Dù biết Thành Viễn quan tâm đến Diễm Như xuất phát từ trách nhiệm mà anh dành cho người bạn thân quá cố của mình. Thế nhưng cô không thích cảm giác phải chờ đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ, trong khi anh lại ở bên cạnh Diễm Như.
– Thế nào, không tin nên gọi cho tôi để xác minh à?
– Tôi gọi để nhắc chị, khi nào tôi và Thành Viễn chưa ly hôn thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy. Chị có gì hãnh diện khi khoe ở chung với chồng người khác vậy?
– Chưa ly hôn chứ không phải là không ly hôn, Thành Viễn sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi.
– Không bỏ mặc chứ đâu phải yêu chị, cũng chẳng có gì đảm bảo anh ấy sẽ quan tâm đến chị cả đời. Khi nào chị có một danh phận khi ở bên cạnh Thành Viễn thì hãy khoe khoang với tôi.
– Cô đợi đi, ngày đó không còn lâu đâu, sẽ đến ngay thôi.
Thành Viễn cởi chiếc áo sơ mi dính máu ở cổ tay bỏ vào sọt rác, tắm nhanh rồi đi ra. Trên đường từ bệnh viện về khách sạn, anh lo lắng An Đình sẽ giận, không thấy anh đâu nhưng cô không gọi. Tóc chưa kịp lau khô anh đã đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh An Đình, thành thật nói.
– Chiều nay Diễm Như đến đây…
– Anh ăn tối chưa?
Sự điềm tĩnh này cô học tập từ chị chồng, thay vì tra hỏi anh đã đi đâu, làm gì, với ai, cô để Thành Viễn tự nói ra.
– Tôi ăn ở căn tin bệnh viện rồi, Diễm Như ngất xỉu trong phòng tôi, không có trợ lý ở đây nên tôi đợi Diễm Như tỉnh mới về.
– Em hỏi câu này hơi ích kỷ một chút. Mỗi lần chị ta ngất xỉu anh sẽ chạy đến bên cạnh mà mặc kệ em có ghen hay không hả?
– Sẽ không, tôi sợ em hiểu lầm. Tôi cũng không muốn giấu em việc gì cả. Giữa tôi và Diễm Như…
– Chị ta vừa gọi khoe với em hai người đã ở bên nhau từ chiều giờ. Em chẳng biết mình có hiểu lầm gì anh hay không nữa. Quần áo anh không có bên đây, em sang lấy cho anh.
Lúc An Đình không muốn nói chuyện thì người khác có nói gì cô cũng chẳng muốn nghe. Cầm lấy thẻ phòng Thành Viễn để trang bàn sang phòng đối diện lấy quần áo cho anh. Vừa mở cửa đập vào mắt An Đình là một chiếc xe lăn, đây không phải xe lăn của Thành Viễn, chân anh bình thường nên không cần dùng đến nữa. Những vết máu đã khô sậm màu trên tấm thảm lông cừu màu xám mới làm cô bất ngờ nhất.
Vừa rồi Thành Viễn nói Diễm Như ngất xỉu trong phòng anh, trước đó cô ta nói chuyện qua điện thoại rất bình thường không giống như đang có bệnh. Trước đó vài phút An Đình đã có hoài nghi, trong mấy tiếng đồng hồ mà cô chờ đợi, Thành Viễn có thật sự chỉ ở bệnh viện hay không.