Bộ Mặt Thật Của Kẻ Đáng Thương

Chương 5



8

Tôi mời cô bé vào phòng, cô ấy có vẻ ngẩn ra một chút rồi hỏi tôi:

“Dì ơi, dì còn nhận ra cháu không?”

Tôi bật cười, sao ai đến cũng hỏi câu này vậy chứ?

Tôi gật đầu: “Tiểu Nhã, sao cháu lại tới đây?”

Cô bé vỗ ngực, như trút được gánh nặng:

“Dì làm cháu sợ chết khiếp! Mấy hôm trước mẹ cháu gửi ít trứng muối cho dì mà không có ai ký nhận, gọi cho chú thì không ai nghe máy, gọi cho anh Phong thì mới biết dì bị bệnh. Cháu vội hỏi địa chỉ rồi chạy đến xem dì thế nào.”

Nhìn cô bé tay xách nách mang, tôi hỏi:

“Cháu định đi đâu à?”

Cô bé ngẩn người, “Không ạ, anh Phong nói dì bị bệnh, đang ở viện dưỡng lão. Cháu hỏi ai đang chăm dì thì anh ấy nói có nhân viên ở đây lo liệu. Nhưng viện dưỡng lão một hộ lý chăm sóc mấy người cùng lúc, sao có thể chu đáo được? Cháu đến trước trông dì vài hôm, đợi mẹ cháu lo xong việc nhà, bà ấy sẽ đến thay cháu.”

Tôi ngạc nhiên: “Mẹ con cháu định đến chăm dì sao?”

Cô bé nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Đúng ạ! Dì đối xử tốt với cháu như vậy, bây giờ dì bệnh rồi, đương nhiên cháu phải chăm dì rồi!”

“Cháu biết dì bị bệnh gì không?”

“Biết ạ, trước khi đến đây cháu đã hỏi anh Phong và tự tìm hiểu tài liệu rồi. Dì yên tâm, dù bệnh này không thể hồi phục, nhưng nếu chăm sóc tốt thì có thể ngăn chặn tình trạng xấu đi. Dì trông vẫn rất ổn mà, nhìn chẳng giống người bệnh chút nào cả. Dì cứ yên tâm đi, bây giờ cháu cũng có thể kiếm tiền rồi, ở nhà cũng có thể nhận vẽ tranh làm việc. Đợi cháu xử lý xong chuyện tốt nghiệp, cháu sẽ quay lại đây làm việc và chăm sóc dì. Cháu nhất định sẽ giúp dì khỏe mạnh, chờ đến ngày anh Phong sinh cho dì một đứa cháu béo tròn!”

Nhìn khuôn mặt chân thành của cô bé, trong lòng tôi bỗng trào lên muôn vàn cảm xúc.

Người chồng chung chăn gối mấy chục năm, đứa con tôi tận tụy nuôi nấng, cuối cùng lại không bằng một cô gái tôi chỉ giúp đỡ chút ít.

Thật đáng buồn, nhưng cũng thật may mắn.

Nhìn nụ cười trong sáng của cô bé, tôi mới cảm thấy rằng, cuộc đời này, tôi vẫn chưa đi một chuyến vô nghĩa.

9

Cô bé thật sự xem tôi là một bệnh nhân để chăm sóc, nhưng lại không chỉ coi tôi là một người bệnh.

Cô bé ở lại viện dưỡng lão cùng tôi, chăm sóc tôi chu đáo, tỉ mỉ.

Những người khác trong viện đều vô cùng ngưỡng mộ, nói rằng trong viện này tôi là người có số sướng nhất, vừa trẻ trung nhất lại vừa có đứa con gái hiếu thảo nhất.

Tôi đã nói với Tiểu Nhã không chỉ một lần rằng tôi thực sự không bị bệnh, nhưng cô bé chưa bao giờ tin.

Không biết ai nói với cô bé rằng, người mắc bệnh Alzheimer luôn khăng khăng phủ nhận rằng mình không bị bệnh.

Thế nên tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm nữa. Dù sao bệnh nhân giai đoạn đầu vẫn có thể tự sinh hoạt bình thường, điều này thì cô bé rất tin tưởng.

“Dì ơi, dì cứ giữ tinh thần tốt thế này, mình cứ sống như vậy là được rồi. Nhìn dì thế này, ai mà nghĩ dì bị bệnh cơ chứ?”

Cô bé ngây ngô của tôi ơi, dì thực sự không có bệnh đâu.

“Dì ơi, tuần sau cháu phải về trường một chuyến để hoàn thành bài tốt nghiệp, chắc mất khoảng một tháng. Mẹ cháu sẽ đến thay cháu, bà đã gửi anh trai cháu đưa con của anh ấy về bên nhà vợ rồi.”

Tôi cười hỏi: “Anh cháu chịu sao?”

Cô bé cười hì hì: “Không chịu cũng phải chịu, mẹ cháu nói dì là ân nhân của gia đình mình, nhất định phải báo đáp dì.”

Có đôi khi, số phận thật kỳ diệu.

Người mà ta đặt nhiều kỳ vọng nhất chưa chắc đã trở thành chỗ dựa, nhưng người ta vô tình giúp đỡ lại là người mang đến những điều tốt đẹp nhất.

“Không cần đâu, để mẹ cháu ở nhà chăm cháu cho anh cháu đi. Dì muốn cùng cháu đến trường một chuyến, có được không?”

Cô bé sững sờ, tôi cố ý trêu: “Không lẽ cháu chê dì là bệnh nhân, không muốn dẫn theo sao?”

Cô bé lập tức xua tay: “Không đâu ạ, cháu vui còn không kịp! Trường cháu đẹp lắm, cháu luôn muốn mời dì đến nhưng sợ dì không thích nên chưa dám nói.”

Tôi hỏi cô bé số căn cước để đặt vé máy bay, nhưng cô bé nhanh tay hơn, đã đặt vé tàu cao tốc trước.

“Để cháu dùng tiền bán tranh mời dì đi, cháu đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi.”

Thôi được thôi được, lần này nhường cháu thể hiện một chút, rồi sau này dì sẽ cho cháu thấy thực lực của dì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner