Bộ Mặt Thật Của Kẻ Đáng Thương

Chương 6



10

Vừa mới đến trường, Tiểu Nhã còn chưa kịp đưa tôi đi thuê khách sạn thì điện thoại của cô bé reo lên.

Giọng một cô gái lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia:

“Tiểu Nhã, cậu về trường rồi sao? Tớ nghe nói danh sách đi thi lần này không có tên cậu, chẳng phải lần trước cậu đã qua vòng sơ khảo rồi à?”

Tiểu Nhã vội vã chạy đến trường, tôi muốn đi cùng nhưng cô bé từ chối.

“Dì đợi cháu ở đây một lát nhé, cháu vào trường một chút rồi ra ngay.”

Nhân lúc cô bé chưa về, tôi tranh thủ đi thuê một khách sạn hạng sang, thay một bộ quần áo đẹp rồi mới ung dung đi tham quan trường học của cô bé.

Tôi chưa từng được đi học đại học.

Vào thời của tôi, con gái có bằng trung học cơ sở đã là điều hiếm hoi, nếu học hết trung học phổ thông thì đúng là trời ban văn khúc tinh túc (ý chỉ người học rộng tài cao).

Vậy nên cũng không khó hiểu khi tôi từng có ấn tượng quá tốt về Trần Phương Lôi—một người đàn ông có bằng đại học.

Thật ra, tôi vốn không phải người phù hợp để trở thành vợ ông ta.

Chỉ là, tình đầu của ông ta có bốn người em trai, nhà gái ra giá sính lễ ba vạn tệ.

Vào thời đó, ba vạn tệ có thể xây được hai căn nhà.

Gia đình Trần Phương Lôi không phải là không muốn bỏ ra số tiền đó, mà là không có khả năng.

Dù ông ta là một sinh viên đại học, tương lai rộng mở, nhưng nhà gái trước sau vẫn không chịu giảm giá sính lễ.

Vậy là tôi trở thành người thay thế.

Tôi không có điểm gì đặc biệt xuất sắc, nhưng lại là người có đôi bàn tay khéo léo nhất trong vùng.

Không chỉ nhà bên này cần làm bánh, nhà bên kia cần may quần áo, mà bất cứ thứ gì tôi cầm vào đều có thể làm tốt.

Dù Trần Phương Lôi là một giáo viên, nhưng tôi cũng không kém cạnh.

Tôi chưa từng cảm thấy mình kém hơn ông ta, cũng chưa bao giờ hạ thấp bản thân.

Chỉ là tôi không ngờ, trong lòng ông ta, tôi vẫn luôn là một người thấp kém hơn.

11

Tiểu Nhã còn chưa giải quyết xong chuyện ở trường, tôi lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Phong.

Có lẽ đây là cuộc gọi đầu tiên của nó kể từ khi nghĩ rằng tôi đã mắc bệnh.

Nó mở đầu bằng một tiếng gọi: “Mẹ ơi.”

Tôi lập tức đáp: “Cậu là ai?”

Nó dừng lại vài giây, sau đó dường như mới nhớ ra điều gì, vội vàng giải thích:

“Con là con trai của mẹ mà, mẹ không nhớ con sao? Mẹ bị bệnh nên quên mất con rồi.”

“Tôi không biết cậu đang nói gì. Nếu có chuyện gì, cậu hãy tìm mẹ của cậu đi.”

Nó cố gắng cười gượng gạo:

“Con gọi cho mẹ là muốn hỏi, mẹ còn nhớ cách hấp bánh thọ đào (bánh mừng thọ hình quả đào) không? Năm ngoái sinh nhật bà ngoại của sếp con, mẹ đã làm một chiếc bánh thọ đào siêu to, mẹ còn nhớ không?”

Làm sao mà tôi quên được? Cái bánh ấy cao gần một mét, tôi phải vất vả lắm mới làm xong, đến nỗi đau lưng suốt ba ngày.

“Không nhớ.”

“Mẹ nghĩ kỹ lại xem nào? Lần này là sinh nhật 80 tuổi của mẹ đại lãnh đạo, ông ấy đột nhiên nhắc đến cái bánh của mẹ và cũng muốn làm một cái lớn hơn. Mẹ xem có được không ạ?”

“Không được!”

Tôi nói xong liền cúp máy.

Lúc nó gọi lại, tôi thẳng tay chặn số luôn.

Không ngờ khi Tiểu Nhã quay lại, cô bé lại đang nói chuyện điện thoại với nó.

“Anh Phong, anh nói gì cơ? Mẹ em dễ cáu kỉnh và nóng nảy á? Anh đang nói mẹ em hay đang nói ai vậy? Dì rất hiền mà, dì lúc nào cũng cười tít mắt, chẳng bao giờ nổi giận cả. Dì còn chăm sóc em nữa chứ ai cần chăm sóc dì đâu.”

“Không thể nào đâu, dì vẫn nhận ra em mà, ngày nào cũng gọi tên em đó!”

“Dì còn đi du lịch cùng em nữa! Cuối tuần này bọn em còn định đến Thiên An Môn đây này! Bây giờ bọn em đang ở trường đại học của em, dì nói dì chưa từng đến trường đại học nào nên em đưa dì đi tham quan. Anh học trường top đầu trong nước mà sao chưa từng dẫn mẹ anh đến thăm trường nhỉ?”

Thật ra tôi đã từng nói muốn đến trường của con trai chơi thử, nhưng nó bảo không có thời gian tiếp đón tôi.

Tôi cũng từng muốn đến trường của chồng, nơi ông ấy đang làm việc, nhưng ông ấy cũng bận bịu với sinh viên.

Tôi đề nghị vài lần rồi cũng thôi.

Nhưng chuyến tham quan trường của Tiểu Nhã lần này lại khiến tôi nảy ra một suy nghĩ mới.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner