Bộ Mặt Thật Của Kẻ Đáng Thương

Chương 8



15

Cố Ngọc cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả:

“Chuyện bánh thọ đào là tôi có lòng tốt mà làm hỏng chuyện, ai mà biết cái thứ đó lại khó làm như vậy chứ? Nhưng anh và vợ anh nói cũng quá đáng lắm rồi đấy. Cái gì mà tôi cố ý phá đám, cái gì mà tôi là yêu tinh ăn thịt người không nhả xương? Hai người có tí giáo dưỡng nào không?”

“Cô ta nói tôi như vậy, tôi còn đi trông cháu giúp cô ta chắc? Còn nữa, lui một vạn bước mà nói, anh đối xử với mẹ ruột mình như thế, tương lai anh có thể đối xử tốt với tôi chắc? Tôi nghĩ tôi còn chẳng bằng mẹ anh đâu! Dù mẹ anh có không bị bệnh đi nữa, thì ba anh cũng đã quyết định cưới tôi từ trước rồi. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, đừng có tự tâng bốc bản thân nữa.”

“Còn về chuyện đám cưới, tôi với ông Trần đã đặt xong nhà hàng, chỉ là thông báo cho anh biết thôi. Đừng tự xem mình quan trọng quá! Ngày 20 tháng sau, khách sạn Thế Kỷ Duyên, đừng đi tay không, tôi đã chuẩn bị bao lì xì cho anh rồi, giữ thể diện cho tôi một chút đi.”

Ngay lúc đó, không biết ai vô tình chạm vào điện thoại, cuộc gọi đột nhiên bị cắt.

Tiểu Nhã im lặng hồi lâu rồi mới nói:

“Bọn họ… đúng là mặt dày đến vô liêm sỉ mà.”

Còn chưa kịp than thở hết câu, điện thoại của cô bé lại reo lên. Trần Phong gọi lại.

“Tiểu Nhã, lúc nãy em gọi cho anh có chuyện gì thế?”

Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi nói:

“Anh Phong, em muốn nói chuyện về dì.”

Trần Phong thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:

“Tiểu Nhã, dạo này anh đang bị quay như chong chóng, có chuyện gì để sau nói được không?”

“Không phải đâu, em muốn nói với anh rằng, thật ra dì không bị bệnh, dì hoàn toàn khỏe mạnh.”

Trần Phong bật cười khẽ, giọng cười mang theo chút giễu cợt:

“Em biết bệnh này có lúc tốt lúc xấu mà đúng không? Hôm nay nhìn thì có vẻ ổn, nhưng trong đầu chắc chắn là một mớ hỗn độn.”

“Nhưng mà dì thực sự không có bệnh! Anh đã từng dẫn dì đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Cần gì phải kiểm tra? Kiểm tra rồi thì sao? Chẳng phải cũng vẫn cần có người chăm sóc hay sao? Tiểu Nhã, em có phải là cảm thấy phiền phức không? Nếu em không muốn chăm sóc dì nữa, vậy thì cứ đưa dì trở lại viện dưỡng lão đi. Đừng gọi cho anh nữa, anh thực sự không có hơi sức để xử lý chuyện của bà ấy. Chị dâu em bị trầm cảm sau sinh, suốt ngày đòi sống đòi chết, anh còn đang lo nát óc đây. Công việc của anh cũng đang gặp vấn đề, anh chẳng có một chút thời gian nào để thở nữa rồi.”

Tiểu Nhã im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói:

“Vậy được rồi, nếu anh đã nói như vậy, vậy từ giờ dì sẽ ở với em luôn.”

“Được thôi.”

16

Cúp máy xong, Tiểu Nhã vẫn chưa từ bỏ, cô bé gọi tiếp cho Trần Phương Lôi.

Lần này thì còn nhanh hơn, người ta thậm chí không thèm bắt máy.

Gọi đến cuộc thứ ba, cuối cùng cũng có người nghe, nhưng là Cố Ngọc.

“Thầy Trần không có thời gian nghe máy, cô là học trò của thầy à? Đừng có bám dính lấy thầy như vậy, chẳng có chút liêm sỉ nào.”

Ngay sau đó, giọng của Trần Phương Lôi vang lên:

“Ai gọi vậy?”

“… Cô bị điên à? Tiểu Nhã là học trò được Tuyết Mai tài trợ, cô đang phát rồ gì vậy?”

“Ông mới điên đấy! Học trò thì học trò, nhưng sao lại lưu tên thân mật như vậy? Điện thoại ông đầy rẫy mấy đứa con gái ghi chú kỳ quặc thế này, tôi còn chưa thèm nói!”

“Cô cút ngay! Đừng có phát điên ở đây! Cô đúng là không có một chút đức hạnh nào như Tuyết Mai cả!”

“Vậy ông đi mà tìm bà ta! Ông đi mà quay lại với con đàn bà đã lú lẫn kia!”

Hôm nay đúng là có duyên xem kịch hay, tôi và Tiểu Nhã cứ thế nghe mà không dám cắt ngang.

Bên kia có vẻ sắp đánh nhau đến nơi, một tiếng “rầm” vang lên, có vẻ như Trần Phương Lôi đã đẩy cửa ra ngoài.

Giọng ông ta cuối cùng cũng quay lại điện thoại:

“Tiểu Nhã, xin lỗi cháu, để cháu thấy chuyện không hay rồi. Cháu tìm chú có việc gì sao?”

“Chú à, cháu muốn nói về bệnh tình của dì Tuyết Mai.”

“Ồ đúng rồi, dì ấy bây giờ đang ở với cháu đúng không? Dì ấy sống thế nào?”

“Dì ấy rất tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là, dì ấy thực sự không bị bệnh. Cháu đã đưa dì đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói dì hoàn toàn bình thường. Chú, trước đây chú có từng đưa dì đi khám chưa?”

Trần Phương Lôi sững sờ một chút, sau đó nói:

“Không đến mức vậy đâu nhỉ…”

Ông ta còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ trong nhà vọng ra giọng nói the thé của Cố Ngọc:

“Bọn họ làm gì dám đưa bà ta đi kiểm tra! Nếu thật sự có kết quả bình thường, làm sao còn ly hôn được? Làm sao còn có thể để bà ta vào viện dưỡng lão? Chẳng lẽ họ không sợ bị người đời cười vào mặt chắc? Giờ thì tốt rồi, chẳng còn chồng, chẳng còn con, chẳng có nhà, may mà còn không có bệnh, nếu không thì đúng là quá thê thảm!”

“Cô câm miệng ngay! Đừng có nói linh tinh trước mặt con nít! Và đừng có mà gây chuyện với Trần Phong và Nhược Lâm nữa! Từ khi cưới cô về, cái nhà này chưa từng có một ngày yên ổn!”

“Thế ông cưới tôi làm gì? Không phải vì thấy tôi có học thức, có văn hóa, lại còn xinh đẹp sao? Còn con trai ông thì sao? Nó vì cái gì mà vứt bỏ mẹ ruột nó? Cũng chẳng phải vì tôi là giáo viên sao? Tưởng sau này có tôi thì không cần lo chuyện chăm sóc con cái nữa sao? Vừa khéo, mẹ nó lại bị bệnh, thế là càng dễ dàng đá bà ta ra ngoài!”

Tôi cầm lấy điện thoại, cất giọng rõ ràng vào trong:

“Hai người đừng có đắc ý quá sớm! Ai rồi cũng già, ai rồi cũng bệnh. Đến lúc đó, ai trở thành gánh nặng còn chưa biết đâu! Tôi, Ngô Tuyết Mai, hiện tại sống rất tốt! Chẳng qua là rời khỏi một người chồng cặn bã và một đứa con vô ơn mà thôi! Tôi đang tận hưởng cuộc đời mình!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner