Bộ Mặt Thật Của Kẻ Đáng Thương

Chương 7



12

“Dì muốn đi học đại học.”

Khi tôi nói ra ý định này với Tiểu Nhã, cô bé lập tức giơ hai tay đồng ý.

“Quá tuyệt vời! Dì à, cháu nghe nói người bị bệnh cần phải ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Gần trường cháu có một trường đại học dành cho người cao tuổi, do cộng đồng tổ chức, có rất nhiều lớp học thú vị. Cháu đưa dì qua đó xem thử nhé? Dì cứ học ở đây một tháng, rồi về nhà mình cháu sẽ tìm cho dì một trường khác.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Cô bé tiếp tục thuyết phục tôi:

“Vậy bây giờ bọn mình sẽ ở đây một tháng, vậy hay là mình dọn ra khỏi khách sạn đi? Cháu tìm một căn hộ cho thuê ngắn hạn, cháu cũng chuyển ra khỏi ký túc xá, như vậy dì có thể đi học, còn cháu có thể tập trung sáng tác, đúng không?”



Nhưng thật ra, đại học dành cho người già không thú vị như tôi tưởng.

Mọi người ở đó chỉ học cắt giấy, pha trà, làm bánh ngọt…

Học cái này làm gì chứ? Tôi làm nội trợ cả đời rồi, còn cần học thêm mấy thứ này sao?

Về nhà, tôi than thở với Tiểu Nhã:

“Dì không muốn học nữa. Hai giảng viên trong lớp dì đã bị dì ‘hạ gục’, bây giờ cộng đồng còn muốn mời dì đến dạy cắt giấy và làm bánh ngọt, trả ba trăm tệ một buổi.”

Tiểu Nhã nghe xong thì phá lên cười:

“Vậy thì dì cứ đi dạy đi, coi như đóng góp chút sức lực!”

Ngay lúc đó, điện thoại Tiểu Nhã reo lên. Cô bé mở ra xem, ánh mắt lập tức sáng rực:

“Dì ơi, dì làm bà nội rồi! Chị dâu cháu sinh rồi, một cậu bé bụ bẫm!”

Tôi chỉ hờ hững đáp: “Ừm.”

Cô bé thấy tôi không hào hứng thì hỏi:

“Dì không muốn về thăm cháu sao? Cháu đặt vé cho dì nhé? Cháu thấy dì bây giờ rất khỏe, chẳng cần ai chăm sóc cả.”

Cô bé tưởng tôi do dự, bèn chu đáo đề nghị:

“Vậy thế này nhé, dì đợi cháu hai ngày. Cháu hoàn thành bài thiết kế tốt nghiệp xong sẽ về cùng dì. Đến lúc đó, cháu sẽ ở bên chăm sóc dì, không để anh Phong cảm thấy phiền phức.”

13

“Cháu cũng nhìn ra là Trần Phong cảm thấy dì phiền phức sao?”

Tiểu Nhã cười có chút lúng túng, nói:

“Thật ra thì… có một chút. Nhưng cháu cũng không dám nói thẳng, dù gì anh ấy với chị dâu dường như bận rộn thật. Cháu đã mấy lần muốn gọi cho anh ấy để nói về tình trạng của dì, nhưng anh ấy cứ nói là không có thời gian. Cháu nhắn tin cho chị dâu mấy lần mà cũng không thấy trả lời.”

“Tiểu Nhã, cháu thấy dì có giống người bình thường không?”

Cô bé gật đầu liên tục:

“Bình thường ạ! Thật ra cháu vẫn luôn cảm thấy dì không bị bệnh.”

Tôi nắm chặt tay cô bé, nghiêm túc nói:

“Dì thực sự không bị bệnh, Tiểu Nhã. Dì hoàn toàn khỏe mạnh.”

Cuối cùng lần này cô bé cũng không còn xem câu nói này là một triệu chứng bệnh lý nữa. Cô bé đột nhiên đứng bật dậy, hét lên đầy phấn khích:

“Thật không ạ? Dì thực sự không bị bệnh? Điều này có thật không?”

Tôi vội kéo tay cô bé lại, gật đầu liên tục:

“Thật, thật mà! Lần đó dì chỉ đến bệnh viện để gắp xương cá, Trần Phong lại tưởng dì bị mất ngôn ngữ. Dì thuận nước đẩy thuyền, trêu nó một câu: ‘Cậu là ai?’—Thế là nó tin dì mắc Alzheimer rồi tống luôn dì vào viện dưỡng lão.”

Cô bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nói như reo:

“Thế thì tốt quá rồi! Để cháu gọi cho chú và anh Phong ngay, chắc chắn khi biết tin này họ sẽ vui lắm! Cháu cũng báo cho mẹ cháu nữa, mẹ ngày nào cũng cầu nguyện cho dì, mong Chúa phù hộ dì bình an khỏe mạnh.”

Tôi vội vàng giữ tay cô bé lại, ngăn cô bé gọi điện.

“Không cần báo cho Trần Phong và chú cháu. Thứ nhất, họ sẽ không tin, thứ hai, họ cũng chẳng quan tâm. Bây giờ họ có gia đình mới rồi.”

“Hả? Sao lại thế được? Dì là mẹ anh Phong mà, chẳng phải khi biết dì khỏe lại, anh ấy phải vui đến phát điên sao? Còn gia đình mới là sao ạ?”

“Không tin thì cháu cứ thử đi. Trần Phong vốn dĩ không đưa dì đi kiểm tra mà trực tiếp gửi vào viện dưỡng lão, vì trong lòng nó, bệnh này là không thể chữa. Bây giờ cháu bảo nó rằng dì không bị bệnh, nó chỉ cảm thấy cháu đang cố đẩy dì trở lại tay nó thôi. Còn gia đình mới, tức là chú cháu đã tái hôn rồi, đối tượng chính là mối tình đầu của ông ấy. Họ tưởng dì thực sự lẫn rồi, lừa dì ký giấy ly hôn, dì thuận theo họ, vậy là ly hôn thật.”

Tiểu Nhã sững sờ, dường như không ngờ rằng dì của cô bé lại đang ở trong một hoàn cảnh như thế này.

Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, nói kiên quyết:

“Họ thật quá đáng! Họ không xứng đáng làm người nhà của dì. Dì yên tâm, sau này cháu sẽ nuôi dưỡng dì!”

14

Tôi không nhịn được mà hỏi:

“Cháu có biết chăm sóc một người già đã ly hôn, có thể mắc bệnh, phiền phức đến mức nào không? Lúc dì rời đi, dì còn chẳng giữ được căn nhà nào cả.”

Cô bé đáp lại với vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

“Ai rồi cũng sẽ có lúc ốm đau mà dì, huống chi là người già. Cháu đương nhiên biết chứ. Còn nhà cửa thì ở quê cháu chẳng là vấn đề gì cả. Dì biết nhà cháu có bao nhiêu phòng không? Có bốn căn là mẹ cháu xây riêng cho cháu, ghi rõ tên cháu rồi. Sau này dì về ở với cháu, cháu sẽ chăm sóc dì thật chu đáo!”

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Một lát sau, cô bé thận trọng hỏi:

“Dì ơi, dì yên tâm nhé, cháu kiếm tiền giỏi lắm, bây giờ đã nhận vẽ tranh thương mại, giá cũng không tệ đâu. Tất cả đều là nhờ có dì, dì là người đã giúp cháu có ngày hôm nay. Vì vậy, dì hoàn toàn xứng đáng được hưởng một chút thành quả nhỏ bé này của cháu.”

Tôi nhìn cô bé cười, nói:

“Vậy thế này đi, dì cũng cho con trai dì một cơ hội. Cháu gọi cho nó, báo rằng dì không bị bệnh. Nếu nó đồng ý đón dì về, dì sẽ về với nó. Nếu nó từ chối, vậy sau này dì sẽ ở với cháu.”

Tiểu Nhã lập tức lấy điện thoại gọi cho Trần Phong.

Không ngờ vừa mới kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cãi vã.

Phải một lúc lâu sau, Trần Phong mới mở miệng:

“Chuyện gì vậy, Tiểu Nhã? Anh đang có chút việc, để lát nữa nói chuyện được không?”

Còn chưa kịp để Tiểu Nhã trả lời, một giọng nói khác đã gấp gáp chen vào, tiếp tục cãi vã với Trần Phong.

Tôi ra hiệu cho Tiểu Nhã đừng cúp máy, hai dì cháu im lặng nghe tiếp.

“Cô Cố à, cô có thể đừng quản chuyện của tôi nữa được không? Lần trước sinh nhật sếp tôi, tôi bảo mẹ tôi làm bánh thọ đào, cô lại giận dỗi cho rằng tôi đang ám chỉ cô, rồi nhất quyết tự mình làm thay. Kết quả thì sao? Sinh nhật sếp tôi, cô mang đến một cái bánh bao bột mì khổng lồ, cắm trên đó một cây nến trắng! Làm hỏng bét mọi chuyện, khiến tôi bị giáng cấp ba lần, suýt nữa thì bị đẩy xuống làm nhân viên quèn!”

“Cô là giáo viên nhân dân, trước khi con tôi sinh ra, cô nói mẹ tôi chắc chắn không chăm được trẻ con, thế là tôi lập tức tống mẹ vào viện dưỡng lão để dọn chỗ cho cô. Nhưng rồi sao? Từ khi con tôi ra đời, cô đã từng hỏi han một câu nào chưa? Giống như cô chưa từng nói những lời đó vậy! Đây là cách cô làm gương sáng cho học sinh à?”

“Còn nữa, chuyện cô muốn làm đám cưới với ba tôi, bất kể xét theo lý do nào, tôi cũng sẽ không đồng ý. Chuyện mẹ tôi bị bệnh có thể che mắt người ngoài, nhưng họ hàng thân thích ai chẳng biết đầu đuôi thế nào? Cô còn dám vỗ ngực nhận là tình yêu đích thực, không thấy mất mặt sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner