Hương Bạc Hà Của Mối Tình Thầm Kín

Chương 2



Vừa nói, cô ta vừa hất toàn bộ tóc sang một bên, để lộ đường cong xương quai xanh tinh xảo.
Kỳ Sâm chỉ liếc qua một cái rồi lập tức tránh né, động tác mạnh đến mức sợ người khác không nhìn ra anh ta đang tránh.
“Tôi không kết bạn với con gái, danh sách bạn bè của tôi toàn đàn ông thô kệch.”
Lạc Nhã hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó, cô ta chuyển ánh mắt sang Giang Hàn Xuyên, người thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô ta:
“Vậy thầy Giang thì sao? Sau này mong thầy chỉ bảo nhiều hơn.”
Giang Hàn Xuyên không buồn ngẩng đầu: “Tôi không có WeChat.”
“Phụt.”
Tôi vô thức bật cười thành tiếng. Ba cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Xin lỗi, bình thường tôi ít khi cười ra tiếng lắm, trừ khi thực sự buồn cười.”
Với hiểu biết của tôi về Lạc Nhã, cô ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Nghĩ vậy, tôi liền ngoan
ngoãn nhường đường cho bọn họ.
Dù sao cũng chỉ là một lời xin lỗi, kéo dài thêm một chút, biết đâu vua điện ảnh Giang lại quên luôn chuyện này thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi vui vẻ cúi đầu giả vờ bận nhắn tin, đứng yên tại chỗ để họ đi trước.
Nhưng… tôi đã đọc xong ba truyện ngắn rồi mà sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?
Tôi ngẩng đầu lên, hai người đó đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như thể đang săn mồi.
Lạc Nhã đứng ngay phía trước tôi, cô ta còn tưởng họ đang nhìn mình:
“Hai thầy, trên mặt tôi có gì sao?”
“Cô có đi hay không?”
Ánh mắt Lạc Nhã lóe lên tia hy vọng: “Hả?”
Kỳ Sâm nâng giọng, tiến đến bên tôi, trực tiếp bấm tắt màn hình điện thoại của tôi:
“Nói cô đấy, đi hay không?”
Màn hình điện thoại đã tắt, tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa.
Nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ của Lạc Nhã, tôi lại có thêm quyết tâm liều chết:
“Đi, đi đi đi.”
Giang Hàn Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhường cho tôi vị trí ở giữa.
Ừm, C vị.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra… cái C vị này, không dễ đứng chút nào.
3
Tôi đã thực sự trải qua cảm giác ngồi tù là như thế nào.
Con đường từ hậu trường đến phòng nghỉ là quãng đường dài nhất đời tôi từng đi.
Sắp đến cửa, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Dừng bước, tôi lấy hết dũng khí, cúi đầu nhận lỗi với họ:
“Xin lỗi.”
Nói xong, tôi cúi người một góc đúng 90 độ.
“Hai thầy, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi, nếu không cũng chẳng canh cánh trong lòng lâu như vậy.”
“Tôi không biết làm sao để bù đắp cho hai người. Hay là… tôi trả lại hai ngàn tệ, rồi mua một bộ đồ khác?”
Trong tầm mắt, Giang Hàn Xuyên và Kỳ Sâm đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Nhưng tôi không thấy rõ vẻ mặt của họ, chỉ nhìn thấy phần eo.
Không thể không thừa nhận, bộ trang phục chương trình chuẩn bị làm nổi bật đường nét vòng eo của họ một cách hoàn hảo. Trong giây lát, tôi lỡ mất hồn, quên luôn phải ngẩng đầu.
Bất chợt, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán.
“Đứng thẳng dậy.”
Tôi thuận theo lực tay kia mà đứng thẳng, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Giang Hàn Xuyên.
Không rõ anh ta đang vui hay giận.
Ngay lúc đó, một tờ khăn giấy chìa ra bên cạnh.
Kỳ Sâm một tay đỡ trán, chép miệng: “Lau đi, nước miếng kìa.”
Tôi chạm vào khóe môi… Ồ, thật sự có nước miếng chảy ra!
Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Tôi vội vàng nói cảm ơn, rồi lau miệng ngay lập tức.
“Cúi chào thôi mà cũng chảy nước miếng, cô đúng là thiên tài đấy.”
Giọng của Kỳ Sâm khi không bị tạp âm che lấp nghe vô cùng quen thuộc.
Khoảnh khắc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Tôi đã từng nghe qua giọng nói này.
Chính là vào ngày đấu giá ở trường cấp ba.
Lúc đó, tôi đang cầm bộ quần áo của nam thần trường—à không, giờ phải gọi là quần áo của Giang Hàn Xuyên.
Tôi đứng trên bục đấu giá, mở giá khởi điểm một trăm tệ, bên dưới từng người từng người nâng giá lên, mỗi lần chỉ năm tệ.
Trường tôi là trường công, ai cũng không có nhiều tiền. Cứ thế, giá tăng dần lên đến hai trăm tệ—đã là mức giá cao nhất của buổi đấu giá.
“Hai trăm lần thứ nhất, hai trăm lần thứ hai…”
Cô gái ra giá hai trăm lúc này đã không giấu nổi sự phấn khích.
Đúng lúc sắp chốt đơn, một nam sinh bất ngờ chạy vào.
Trong tay cậu ta ôm quả bóng rổ, trên đầu gối còn có một vết thương đang rỉ máu.
Tôi định bảo bạn cùng phòng đưa ít băng cá nhân, nhưng không ngờ cậu ta vừa bước vào đã lên tiếng:
“Tôi ra giá hai ngàn.”
Lời vừa dứt, cô gái vốn đang tràn đầy tự tin kia lập tức ngồi phịch xuống ghế.
Hai ngàn tệ—đối với đám học sinh nghèo chúng tôi mà nói, đó là con số trên trời!
“Hiện tại giá đấu là hai trăm tệ, bạn chắc chắn muốn trả hai ngàn chứ?”
“Tôi rất thích bộ quần áo này. Kiểu dáng mới lạ, kích cỡ vừa vặn với tôi.”
“Tôi thích nó, nên tôi trả hai ngàn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner