Hương Bạc Hà Của Mối Tình Thầm Kín

Chương 3



Cậu ta vừa đến, chắc chưa biết đây là quần áo của nam thần trường. Tôi định nhắc nhở nhưng bị bạn cùng phòng kéo lại.
“Nếu cậu nói ra, cậu ấy sẽ khó xử lắm đấy. Cậu không thấy à? Người ta bị thương mà vẫn chạy vào mua, đúng là fan cuồng của nam thần rồi!”
Cũng có lý.
Thế là tôi nuốt lời xuống, nhận lấy hai ngàn tệ tiền mặt rồi đưa bộ quần áo cho cậu ta.
Nhìn dáng vẻ nâng niu bộ đồ kia, tôi không khỏi cảm thán: “Tình yêu không phân biệt giới tính.”
Lúc đưa đồ, tôi còn không quên nhắc nhở: “Bạn nhớ xử lý vết thương nhé.”
Tình yêu thật vĩ đại!
Hồi đó cảm thán bao nhiêu, bây giờ liền thấy xấu hổ bấy nhiêu.
Chỉ cần nghĩ đến việc ngày xưa tôi từng cho rằng giữa hai người họ có tình cảm ràng buộc, tôi liền muốn tự đấm mình một cú!
Tôi thật đáng chết mà.
“Cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi?”
Kỳ Sâm cười lạnh, đầu lưỡi khẽ tì vào răng hàm.
“Tôi còn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cũng thắc mắc sao cô lại không nhận ra tôi đấy.”
Không phải là không nhận ra, mà thật sự chỉ gặp có một lần!
Mặc dù hồi đó cũng thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng thiên hạ có biết bao chàng trai đẹp, tôi đâu thể nhớ hết từng người một!
“Thật ra, tôi cũng nhận ra rồi, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào…”
Tôi bắt đầu ba hoa, lúc này quan trọng nhất là phải lấy lòng hai ông chủ lớn này trước đã!
Kỳ Sâm—cao một mét chín—có vẻ như sắp nhảy dựng lên.
Tôi đặt tay lên vai anh ta, ấn anh ta ngồi xuống.
“Tôi biết anh gấp, nhưng đừng vội!”
“Tôi thật lòng muốn xin lỗi hai người, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Kỳ Sâm cau mày: “Chúng tôi?”
Tôi lỡ lời mất rồi!
Nhanh chóng đưa tay bịt miệng.
Trời ạ, sao tôi lại lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng chứ!
Lén liếc sang vua điện ảnh, tôi thấy anh ta quay đầu đi, vẻ mặt như thể vừa gặp ma vậy.
“Một người vì tôi mà mất quần áo, một người vì tôi mà bị thương, vậy nên hai người cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!”
“Hai người nói đi, muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được!”
Mắt Kỳ Sâm sáng rực lên: “Thật không?”
Tôi hạ quyết tâm, gật đầu kiên định: “Ừ.”
Chết thì chết, có thể tạo mối quan hệ tốt với hai anh chàng đẹp trai, sao lại không chứ?!

4
Sau khi giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, ba chúng tôi lần lượt quay trở lại sân khấu.
Trò chơi tiếp theo là đại chiến gối.
Trên sân khấu có tổng cộng bốn người, bốc thăm chia thành hai đội.
Mỗi đội đứng trên một cây cầu gỗ hẹp, một người phía trước để chắn, người phía sau tấn công. Đội nào
khiến toàn bộ thành viên đối phương rơi xuống trước thì chiến thắng.
Kết quả bốc thăm: tôi chung đội với Giang Hàn Xuyên, còn Kỳ Sâm cùng nhóm với Lạc Nhã.
Chưa đợi tôi lên tiếng, Giang Hàn Xuyên đã chủ động đề nghị:
“Tôi đứng phía trước nhé, đến lúc đó cô cứ thoải mái ra tay với họ, đừng nương tay.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Bên kia cũng đã quyết định xong vị trí, chỉ là sắc mặt của Lạc Nhã không được tốt cho lắm.
Trò chơi bắt đầu.
Giang Hàn Xuyên đi phía trước, tôi cẩn thận bám theo phía sau, từng bước tiến lên cây cầu gỗ hẹp.
Bên kia, Lạc Nhã lại đứng chắn trước Kỳ Sâm.
Một chàng trai cao một mét chín như Kỳ Sâm lại để một cô gái chỉ cao một mét bảy như Lạc Nhã chắn phía trước mình.
Còi vang lên.
Tôi vung mạnh gối về phía Kỳ Sâm.
“Bốp!”
Nhưng gối lại không trúng người tôi nhắm đến.
Kỳ Sâm nghiêng người né sang phía bên kia của Lạc Nhã, khiến cú đánh của tôi lại hạ cánh chính xác lên người cô ta.
Lông vũ bay tán loạn, sắc mặt Lạc Nhã lập tức đen sì.
Không chút do dự, cô ta cũng vung gối đánh về phía tôi.
Tôi sợ ngã xuống nên vội vàng túm chặt lấy áo của Giang Hàn Xuyên.
“Rẹt——”
Cú đánh của Lạc Nhã lại trúng ngay người Giang Hàn Xuyên.
Đồng thời, một đường rách dài xuất hiện trên áo anh ta.
Lộ ra đường nét cơ bụng sắc bén cùng thân hình tam giác ngược khiến người ta phải hít thở gấp gáp.
Tay tôi vô tình chạm vào tấm lưng nóng rẫy của anh ta.
Trò chơi tạm dừng.
Giang Hàn Xuyên đỏ mặt, vội vã chạy vào hậu trường thay áo.
Còn tôi đứng đó như một đứa trẻ làm sai chuyện, không biết phải làm gì.
“Cô và quần áo của Giang Hàn Xuyên có thù oán gì à?”
Tôi không đáp.
Lạc Nhã đỡ trán: “Đây là phát sóng trực tiếp đó, chị gái!”
Tôi vẫn cố chấp cãi:
“Tôi tin rằng, đông đảo khán giả trước màn hình TV sẽ biết ơn tôi.”
Bên cạnh vang lên một giọng cười hả hê của một người nào đó họ Kỳ:
“Hahahahahahaha!”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Anh có biết lễ phép là gì không hả?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner