20
Không ngờ rằng, Bùi Chiêu lại mời thiếu niên trong rừng trúc, Tô Cẩn Niên đến làm văn chức trong phủ.
Điều này khiến ta giật mình, không hiểu hắn có ý đồ gì.
Hắn muốn làm gì với Tống Tử Diên sao?
Đêm hội mừng đông chí, Tống Tử Diên đàn, Tô Cẩn Niên vẽ tranh, ta ở một bên gói sủi cảo, còn Bùi Chiêu
ngồi cạnh ta học gói.
Rồi cả bốn người quây quần bên lò sưởi, cùng nhau thưởng thức sủi cảo.
Ta thấy trong mắt Tống Tử Diên có ý cười, một nụ cười hiếm hoi mà đã lâu lắm rồi ta chưa thấy ở nàng.
Nàng là nữ chủ nhân của vương phủ, sống thoải mái hơn hẳn so với ở tướng phủ. Bùi Chiêu cho nàng đủ
thể diện và tự do, thậm chí còn khéo léo đóng vai một phu quân biết bảo vệ thê tử trước mặt hạ nhân và
khách khứa.
Tống Tử Diên cảm kích hắn, nhưng không vui.
Nàng nắm tay ta, nói:
“Tiểu Cẩm, ngươi biết không? Trong biển người mênh mông, gặp được một tri kỷ đã khó, cùng người ấy ở
bên nhau lại càng khó hơn. Ta đã không còn cơ hội, nhưng các ngươi vẫn còn. Đừng vì ta mà lỡ mất duyên
phận.”
Khi ấy, ta thầm cảm thấy may mắn, vì Tống Tử Diên coi trọng tình yêu đến như vậy.
Nếu một ngày nào đó, nhà họ Tống sụp đổ, chí ít thì Tô Cẩn Niên vẫn có thể trở thành điểm tựa trong lòng
nàng.
Ở một mức độ nào đó, Tống Tử Diên rất giống với Bùi ChiêuHọ sinh ra đã là những quân cờ, là công cụ cho tham vọng của gia tộc. Cha mẹ họ yêu quyền lực hơn cả
yêu họ. Có lẽ vì vậy mà họ càng cố chấp hơn trong việc theo đuổi tình yêu đích thực.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng nhìn Tô Cẩn Niên ngập tràn ánh sáng, lấp lánh như sao trời.
Nàng mới mười sáu tuổi, đúng vào độ tuổi mộng mơ về tình yêu!
Tô Cẩn Niên bước đến bên ta, hạ giọng nói một câu:
“Có người nhờ ta nhắn với ngươi, sao và mây mãi bên nhau.”
Tim ta thoáng chùng xuống. Hắn chính là người của Thái tử!
Sau khi ăn xong sủi cảo, Bùi Chiêu giữ lại Tô Cẩn Niên và Tống Tử Diên, còn kéo ta rời đi, dẫn lên một tòa
lầu cao ngắm sao.
Ta chẳng thể tập trung, cảm thấy chuyện này có chút gì đó cố ý.
Không phải hắn đang cố ý tạo điều kiện rồi lại dùng màn “bắt gian tại chỗ” như thế gia chứ?
Không được!
Ta hỏi thẳng:
“Điện hạ, vì sao lại để Tô Cẩn Niên cùng chúng ta mừng đông chí?”
Hắn đáp:
“Có vài lần, ta nhìn nàng, nàng lại đang nhìn Tống Tử Diên. Ánh mắt của nàng dành cho nàng ấy đầy áy
náy và thương cảm.
“Ta đã biết từ lâu, Tống Tử Diên thích hắn. Trước đây ta không hề để tâm đến điều đó. Ta và nàng ấy vốn
chỉ là hôn sự lợi ích, ta chỉ quan tâm liệu có thể đạt được mục đích của mình hay không.
“Nhưng từ khi có nàng, ta mới hiểu, nếu một người không tìm được tri kỷ, hoặc tìm được rồi nhưng không
thể ở bên tri kỷ, đó là một chuyện cô độc và tăm tối nhường nào.
“Vậy nên, nếu nàng quan tâm nàng ấy như vậy, còn đặc biệt dặn ta không được đối xử lạnh nhạt với nàng
ấy, thì để nàng ấy vui vẻ hơn một chút có gì không được? Như thế, khi nàng ở bên ta, chẳng phải sẽ bớt áy
náy hơn sao?”
Thì ra là vì ta.
Thì ra ta đã nghĩ xấu cho hắn.“Bùm!”
Bỗng một tiếng pháo vang lên, từ trên cao pháo hoa rực rỡ nở bung, sáng bừng cả màn đêm.
Bùi Chiêu quay đầu ngước nhìn, trong ánh sáng lập lòe của pháo hoa, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sao.
“Pháo hoa từ đâu vậy?”
“Ta đặc biệt chuẩn bị cho điện hạ. Đẹp không?” Ta hỏi.
“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu, “Sao đột nhiên lại muốn ngắm pháo hoa?”
Ta nghe chính mình nói: “Điện hạ, chúng ta hãy thành thân đi!”
Bùi Chiêu đứng sững lại, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
“Không cần lễ nghi rườm rà, không cần những người không liên quan. Chúng ta ở đây, lấy pháo hoa làm
chứng, lấy ánh trăng làm minh chứng, thành thân được không?”
Ánh mắt hắn lấp lánh, cảm xúc dường như bị lay động, một hồi lâu sau, hắn nắm lấy tay ta: “Đi theo ta.”
Hắn dẫn ta đến một nhà kho, nơi có một bộ giá y cực kỳ tinh xảo.
Chỉ khi ấy ta mới biết, từ sau khi trở về từ hòn đảo, hắn đã bắt đầu chuẩn bị giá y cho ta, và mới hoàn thành
gần đây.
Ta nhẹ nhàng chạm vào tấm khăn voan thêu uyên ương:
“Đường thêu này… có vẻ không giống những thứ khác.”
Kỹ thuật thêu không hẳn kém, nhưng so với hoa văn tinh xảo trên giá y, thì quả thực thua xa.
Bùi Chiêu khẽ ho một tiếng, vẻ mặt có chút lúng túng:
“Là ta thêu.”
“Ngài thêu?” Ta thực sự kinh ngạc.
“Hồi trước ta nghe một truyền thuyết, nếu khăn voan của tân nương được tân lang đích thân thêu bằng cả
tấm lòng, thì sẽ được Nguyệt Lão ban phúc. Lòng càng thành, họ sẽ càng hạnh phúc.”
“Ngài tin vào mấy chuyện ấy sao? Tại sao không bảo ta thêu?”
“Tâm ý của nàng làm sao bằng ta được?”