Độc Sư Vân Cẩm

Chương 10



Việc liên hôn với Tống gia là điều tất yếu, là điều sớm muộn mà thôi.
Hắn, ta, Tống Tử Diên, chẳng ai có đủ sức thay đổi tất cả.
Nếu không thể thay đổi, vậy thì cần gì phải vùng vẫy?
Huống chi, không có hôn sự này, làm sao khiến Tống Minh dốc toàn tâm toàn lực vào Bùi Chiêu? Làm sao
khiến hắn vui mừng đắc ý? Và làm sao để ta thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình?
Ngày đầu năm, hôn lễ của Bùi Chiêu và Tống Tử Diên được cử hành.
Ta cẩn thận sắp xếp mọi việc trong phủ đâu vào đấy, không một sai sót.
Đêm tân hôn, có người trèo cửa sổ vào phòng ta, ngón tay nhẹ lướt qua chân mày ta.
“Nàng đúng là ngủ ngon nhỉ.” Một giọng nói bất lực, pha chút tức tối vang lên.
“Điện hạ mong muốn ta thế nào? Khóc lóc, la hét, hay thắt cổ tự vẫn?”
Ta mở mắt, xoay người đối diện hắn, hỏi thẳng: “Đã động phòng chưa?”
Bùi Chiêu giận dỗi, chọc nhẹ vào trán ta: “Sao nàng có thể thản nhiên nói ra hai chữ ấy? Nàng và ta còn
chưa… làm sao ta có thể với người khác…”
Nói đến đây, mặt hắn bất giác đỏ bừng.
Ta thở dài: “Không phải người khác. Tống cô nương là Tứ hoàng phi, là chính thất của ngài. Nàng ấy từng
cứu mạng ta, là một nữ nhân rất tốt.”
“Cho dù nàng ấy có tốt ngàn vạn lần, nhưng trong lòng cũng không hề có ta.” Bùi Chiêu nói, “Nàng ấy còn
sợ động phòng hơn cả ta.”
Tim ta khẽ run. Hắn biết gì sao?
“Ngài… vì sao nói vậy?” Ta dè dặt hỏi.
“Tiểu Cẩm, ta cũng là người từng yêu. Ta biết ánh mắt của một người khi họ yêu là như thế nào. Ánh mắt
nàng ấy nhìn ta, chưa từng có chút gì gọi là yêu thương.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, hắn có lẽ chưa biết gì về thiếu niên trong rừng trúc.
Nếu ngày sau mọi việc thành công, ta sẽ dùng mạng mà Thái tử thiếu ta để bảo vệ Tống Tử Diên. Có lẽ,
nàng và thiếu niên ấy vẫn còn cơ hội.
Ta không thích mắc nợ ai. Nàng cứu ta một mạng, ta trả nàng một mạng. Thế là cân bằng.“Nàng ấy giờ đã gả cho ngài, chính là người của ngài. Bất luận thế nào, ngài cũng không được đối xử lạnh
nhạt với nàng.”
Bùi Chiêu cau mày: “Vân Cẩm, nàng thật sự hy vọng ta tốt với người khác đến vậy sao?”
“Không phải, là vì ta tin tưởng điện hạ. Chỉ sợ ngài vì ta mà đắc tội với Tống thừa tướng.”
“Ngụy biện! Lời nàng nói toàn vì Tống Tử Diên! Khi trước nàng liều mình cứu ta, nói là vì Tống Tử Diên. Sau
này ta mời nàng về phủ, nàng cũng nhất quyết quay lại tìm Tống Tử Diên. Giờ đây nàng ấy đã gả đến đây,
nàng chẳng những không ghen, còn lo ta đối xử không tốt với nàng ấy. Trong lòng nàng, rốt cuộc ta đứng ở
vị trí nào? Tử Diên quan trọng hơn hay ta quan trọng hơn?”
“Không phải đâu, điện hạ… sao ngài lại cư xử như trẻ con vậy?”
“Nói rõ đi!”
“Ngài quan trọng.”
“Qua loa!”
Hắn giận dỗi, kiểu giận khó mà dỗ dành.
Ta phải làm sao đây?
Ta ghé sát, khẽ hôn lên má hắn, dịu dàng nói: “Không giống nhau đâu, điện hạ. Nàng ấy là ân nhân cứu
mạng, còn ngài là người mà ta thích.”
Đây là lần đầu tiên, ta nói ra chữ “thích”.
Hắn sững người, cơn giận lập tức tan biến, mặt và cổ đều đỏ ửng.
Ta nhích vào phía trong giường, nhường chỗ cho hắn:
“Điện hạ, hay ngài lên đây nghỉ một chút rồi hẵng về?”
Mặt hắn càng đỏ hơn, ngừng lại một lát, rồi khẽ đáp: “Ừm.”
Hắn cẩn trọng nằm xuống bên cạnh.
Ta chui vào lòng hắn, nghe rõ ràng nhịp tim đập nhanh bất thường, khẽ vỗ về lên ngực hắn: “Ngủ đi, điện hạ
quan trọng nhất của ta.”
Hắn là người rất coi trọng lễ nghi, dù cảm xúc có dâng trào cũng tuyệt đối không dễ dàng vượt qua giới hạn.
Sự kiềm chế tốt đến mức ấy, khiến ta không khỏi bực mìnhHắn khiến kế hoạch của ta không thể tiếp tục.
Hắn đưa tay xoa đầu ta, ở nơi ta không nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Trong giấc mơ, ta cảm nhận được ai đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, kèm theo một câu nói: “Ta cũng thích
nàng.”
Sau đó, hắn rời khỏi giường, trèo qua cửa sổ đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng lại giúp ta.
Ta mở mắt, nhìn về phía cửa sổ, thầm nghĩ: “Đã vậy, nếu hắn xem trọng lễ nghi, ta sẽ cho hắn một lễ nghi
đủ đầy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner