33
Thẩm Nhạn Bạch giam ta chưa đến một tháng, mà điểm công đức của ta đã tụt thẳng đến mức báo động.
Những ngày này, hắn ở bên ngoài chém giết liên tục!
Còn ta ở trong phòng, ăn không ngừng nghỉ!
Năm đại tông môn của tu chân giới, một trăm bốn mươi tám tiểu trung môn phái, tất cả đều bị Thẩm Nhạn
Bạch lật tung.
Tất cả tin tức này, ta đều nghe lỏm được từ trong phòng.
Hai tên ma tộc gác cửa luôn nói chuyện với giọng cực lớn, rõ ràng là cố ý để ta nghe thấy.
Dù có bịt tai, ta vẫn nghe rõ mồn một.
Ta đoán, Thẩm Nhạn Bạch muốn ta lo lắng đến mức ăn không vô.
Nhưng ta cứ không chịu thua, ăn càng ngon lành, không ăn no thì lấy đâu ra sức chạy trốn?
Cho đến một ngày, ta rốt cuộc mài mòn được một chút Tỏa Linh Thằng, khôi phục một tia linh lực.
Giữa ban ngày, một bóng đen đột nhiên lẻn vào qua cửa sổ.
Ta trừng mắt nhìn kẻ đeo khăn che mặt.
Hai người cùng lúc chỉ vào nhau, đồng thanh lên tiếng:
“Thẩm Tử Thanh! Ô ô, ngươi đến cứu ta rồi!”
“Tịch Ninh?! Sao lại là ngươi?!”
Ta: “?”Chẳng lẽ là ta tự mình đa tình sao?
34
Thẩm Tử Thanh có một người đệ đệ thất lạc đã nhiều năm.
Hắn lôi kéo ta đi lấy Đồng Tâm Kiếm, chính là bởi vì thân kiếm có khắc bí pháp truy tung.
“Ta đi theo chỉ dẫn của kiếm, mò mẫm vào tận ma giới, không gặp một tên thị vệ nào.”
“Vận may thật tốt ha ha…”
Lòng ta lập tức dấy lên cảnh giác, vội đẩy hắn về phía cửa sổ:
“Vận may gì chứ, chắc chắn là Thẩm Nhạn Bạch cố tình để ngươi vào!”
“Mau đi đi!”
“Đi? Muốn đi đâu?”
Thẩm Nhạn Bạch vận trường bào đen thêu hoa văn phức tạp, tựa người vào khung cửa, ánh mắt khóa chặt
bàn tay đang níu kéo nhau của chúng ta.
“Đi đi đi… Đi vào tâm môn của ngươi ấy!”
Nhân lúc Thẩm Nhạn Bạch còn sững sờ vì lời ta nói, ta lập tức dồn chút linh lực cuối cùng thu Thẩm Tử
Thanh vào linh nang, ôm chặt trong lòng.
Thẩm Nhạn Bạch bật cười, nhưng nụ cười mang theo ý vị nguy hiểm:
“Tịch Ninh, ngươi nghĩ như vậy có thể bảo vệ hắn sao?”
Từ cái đêm chúng ta không vui mà chia tay, hắn chưa từng gọi ta là sư tôn nữa.
Như thể đã vứt bỏ mọi ràng buộc, hắn thẳng thừng gọi thẳng tên ta.
Hắn chỉ khẽ ngoắc tay, linh nang trong tay ta đã bị hắn kẹp chặt giữa những ngón tay thon dài:
“Tịch Ninh, ta bóp nát nó, ngươi có đau lòng không?”
“Ngươi…”
Ta cách cửa sổ vươn tay cướp lại linh nang, nhưng lại bị Thẩm Nhạn Bạch ấn chặt vào khung cửa.
Cạnh cửa cứng rắn đâm vào lưng, khiến ta không nhịn được nhíu mày. Ngay giây tiếp theo, lực đạo đang đè ta đột nhiên nhẹ đi.
“Tịch Ninh, hôn ta một cái, ta liền trả hắn lại cho ngươi.”
Ánh mắt Thẩm Nhạn Bạch lóe lên tia sáng kỳ lạ, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lòng ta bỗng nhiên chua xót, bất giác nhớ về rất nhiều năm trước. Khi đó, tiểu Thẩm Nhạn Bạch ngã trầy
cằm, níu lấy ta cầu xin một nụ hôn để hết đau.
Ma xui quỷ khiến, ta ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngay vị trí năm xưa.
Hôn xong, cổ họng ta bất giác khô khốc: “Được rồi, đưa hắn cho ta.”
Trong lòng thầm nhủ: cứ coi như hôn một con chó đi!
Sắc mặt Thẩm Nhạn Bạch tối sầm, hàng chân mày nhíu chặt:
“Ngươi đang nghĩ đến hắn đúng không?”
“Rất tốt, ta tức giận rồi.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Hửm? Bỏ đi rồi?
Hắn đi thật sao?!
Thẩm Nhạn Bạch, ngươi dám đùa giỡn ta? Sớm muộn gì ta cũng xử ngươi!
Tối hôm đó, hai thị vệ ma tộc vừa trở lại chức vị, cao giọng trò chuyện:
“Nghe nói tôn thượng đã lột da tên đại đệ tử phái Thanh Nho rồi đó!”
“Ai da, có phải là tên Thẩm Tử Thanh kia không? Quá tàn nhẫn, ngay cả bổn ma ta cũng thấy sợ hãi!”
“Chúng ta nhất định phải nghe lời tôn thượng! Nếu không, mất mạng như chơi!”
Ta nghe tiếng hoa đỏ nhỏ vỡ vụn trong lòng, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tên chó con này… lại bug gì nữa đây?
35
Tối hôm đó, Thẩm Nhạn Bạch không tới phòng ta.
Dây khóa linh trên cổ tay phải đã bị ta cắt đứt bằng một trăm đóa hoa đỏ nhỏLeo qua cửa sổ, ta lần theo dấu vết chú định vị yếu ớt còn lưu lại trên người Thẩm Tử Thanh, mò vào địa
lao của ma giới.
Trước khi vào, ta đã có dự cảm không lành. Nhưng khi thật sự trông thấy cảnh tượng bên trong, ta vẫn câm
nín không nói nên lời.
Những tiên hữu từng bị đồn đã chết dưới tay ma tộc… lại tụ tập đông đủ ở đây!
Có người luyện kiếm giữa sân, có kẻ ôm sách gặm hạt dưa, thậm chí còn có kẻ ngồi đối diện phẩm trà gặm
chân giò nữa?!
Thẩm Tử Thanh thì đang đánh cờ cùng một vị sư bá.
Bàn cờ còn là ngọc thượng hạng!
Nhìn thấy ta, hắn thản nhiên chào một tiếng.
Ta bước lại gần nhìn—
Tốt lắm, chơi cờ ca rô.
Ta: “…”
Thiên sát, đãi ngộ còn tốt hơn ta nữa?!
Ta phẫn nộ cầm khối phượng ngọc bên hông, gọi thẳng tên Thẩm Nhạn Bạch:
“Chó con, đây là chuyện xấu ngươi làm sao?”
“Nhốt người ta vào rồi nuôi thành heo hả?”
Giọng ta không nhỏ, đám sư bá, sư thúc, sư tỷ, sư đệ nghe thấy… đều tỏ vẻ bất mãn.
Sư tỷ: “Sư muội, muội nói gì đó?”
Sư bá: “Sư điệt, cẩn thận ta về tố giác ngươi!”
Sư đệ: “Sư tỷ, ta không cho phép tỷ dùng giọng điệu này nói về đại ân nhân của ta—Thẩm sư huynh!”
“Hắn là thần của ta! Nhờ hắn, ta đã nửa tháng không phải lên lớp sáng, hu hu!”
…
Ta: “Mau lại đây, cho ta một lời giải thích.”
Phượng ngọc phát ra hai luồng sáng.