Không lâu sau, Thẩm Nhạn Bạch mặt lạnh bước vào, dẫn theo một đại hán đầu trâu:
“Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ai bảo ngươi đối xử với bọn họ tốt thế?”
“Không phải tôn thượng phân phó…” Đại hán đầu trâu liếc nhìn gương mặt đen thui của chủ nhân mình, lập
tức đổi giọng, “Thuộc hạ sai rồi, tôn thượng!”
Ta cười nhạt, vỗ vỗ vai Thẩm Nhạn Bạch:
“Ngươi cứ diễn tiếp đi~”
“Mấy trăm năm qua, ngươi làm việc xấu cũng không biết làm nữa rồi sao, đại ma đầu?”
“Ngươi—!” Thẩm Nhạn Bạch tức đến đỏ bừng cả mặt.
Dưới sự khiêu khích của ta, hắn phá tan cửa lao, xách Thẩm Tử Thanh lên.
Thẩm Tử Thanh: “?” Lại là lão tử sao?
Ngay giây tiếp theo, hắn liền nhăn mặt nhăn mày, bị ném thẳng ra ngoài.
Hệ thống cảnh báo vang lên trong đầu ta:
【Cảnh báo! Cảnh báo! Phản diện tổn thương nam chủ, giá trị hoa đỏ nhỏ -1000, tổng giá trị giảm về 0!】
Một loạt dấu chấm than đỏ phủ đầy màn hình, ta lập tức tối sầm mắt.
【Chiến lược thất bại, ký chủ chuẩn bị quay ngược thời gian!】
Ta: “Thẩm Nhạn Bạch, ngươi đúng là cha ta mà!!!”
Một luồng xoáy hỗn loạn vặn vẹo áp sát xung quanh, ép chặt đến mức phân tán.
Khi cảm giác quay lại, cơn đau xé rách lồng ngực khiến ta nghẹn thở.
Ta mở to mắt, cúi đầu nhìn thanh trọng kiếm xuyên thẳng qua tim mình.
Thật là một vết cắt dài.
Thầm chế giễu một câu, ta liền mất hết sức lực, ngã xuống nền đất lạnh cứng.
Một thân thể run rẩy, lạnh buốt đón lấy ta.
“Tịch Ninh… Tịch Ninh…”
“Sao lại thế này… sao lại thế này chứ!” Thẩm Nhạn Bạch lấy tay bịt vết thương của ta, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra, nhanh chóng nhuộm
đỏ cả mặt đất.
Hốc mắt hắn đỏ như rỉ máu, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê:
“Đừng… đừng… ta không cố ý, ta không muốn giết ngươi…”
“Tại sao lại quay về… ta chỉ muốn dọa ngươi một chút, ta chỉ không muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi
rời khỏi ta…”
Thẩm Nhạn Bạch dường như trở về năm sáu tuổi, mười sáu tuổi, hay là hai mươi sáu tuổi…
Hắn lúc nào cũng khóc?
Gặp ác mộng thì khóc, bị ta đuổi xuống giường cũng khóc, say rượu không được ôm cũng khóc, bị thương
lại càng khóc…
Giờ đây, ta đã bị hắn đâm chết lần thứ hai rồi, vậy mà hắn vẫn khóc…
Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, ta bỗng nhiên cảm thấy thông suốt.
Thực ra, hai Thẩm Nhạn Bạch, rất dễ phân biệt.
Ngay từ đầu ta đã nhận ra, chỉ là ta chưa bao giờ nỡ vạch trần.
Người làm bữa sáng đầu tiên cho ta là đại Thẩm Nhạn Bạch.
Người đầu tiên leo lên giường ủ ấm chăn là tiểu Thẩm Nhạn Bạch.
Người làm bị thương Lục trưởng lão rồi cứu ta là đại Thẩm Nhạn Bạch.
Người quấn lấy ta đòi mua đèn lồng là tiểu Thẩm Nhạn Bạch.
Người nhào vào lòng ta kêu đau là đại Thẩm Nhạn Bạch.
Người giả say để ta đút anh đào là tiểu Thẩm Nhạn Bạch…
Bọn họ là hai đóa hoa khác màu mọc trên cùng một thân rễ.
Một người trắng lẫn đen, một người đen pha trắng.
Cùng một nguồn cội, không hoàn toàn giống, cũng chẳng hẳn khác biệt.
Ta không kìm được bật cười khẽ, khóe môi rỉ ra chút bọt máu.
Sau đó, ta run rẩy đưa tay, chạm vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Thẩm Nhạn Bạch
“Thực ra… sư tôn phân biệt được…”
“Các ngươi… đều là đồ đệ của ta…”
Dứt lời, ta buông thõng tay xuống.
Tiếng khóc xé lòng của Thẩm Nhạn Bạch chấn động đến mức màng tai ta đau nhói.
Hắn ôm chặt lấy ta, gục đầu vào cổ ta, nức nở không ngừng:
“Sư tôn, sư tôn… ta sai rồi, đừng bỏ rơi ta, đừng… rời xa ta…”
…
Ta lại mở mắt.
Khoan đã… sao ta vẫn chưa chết vậy!