Nhân tình của chồng hống hách tìm đến tận nhà đòi gặp mặt.
Đối diện với loại chuyện, Hiểu Thanh không biết phải làm thế nào. Có lẽ vì trong thoáng chốc bắt gặp bóng dáng em gái mình trong cô tình nhân mới của chồng nên mới cô đứng hình, nhất thời ngẩn ngơ.
Sống chung ba năm, mặc dù hai người không chung giường nhưng tình cảm không tệ.
Từ lâu Hiểu Thanh đã không sống tạm bợ như trước. Cô chú tâm vào việc nhà hơn, tìm hiểu những thứ mà anh thích, quan tâm anh nhiều hơn. Cô dần quen với cuộc sống có anh, chấp nhận sự hiện diễn của anh trong cuộc sống của mình.
Chính Đông đối xử với cô không tồi. Đôi lúc cô còn suýt chút nữa chìm đắm vào sự dịu dàng của anh. Hiểu Thanh cảm thấy cuộc hôn nhân của hai người dần trở nên đúng nghĩa hơn.
Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Do trong t i m cô đã nảy sinh hy vọng để rồi bây giờ phải thất vọng.
Bao nhiêu năm qua, Chính Đông vẫn không quên được hình bóng em gái cô. Ngay cả nhân tình cũng phải tìm người thật giống để thay thế. Tình cảm anh dành cho em gái cô sâu nặng thật.
Anh biết rõ năm đó em gái cô bỏ rơi anh ra nước ngoài cùng người đàn ông khác. Vậy mà anh chưa một lần oán hận hay căm phẫn, ngược lại luôn lưu giữ người cũ trong t i m.
Khóe môi Hiểu Thanh cong lên nở nụ cười chua chát. Cổ họng cô nghẹn ứ, căm giác bức bối khó chịu vô cùng. Hiểu Thanh biết rõ loại cảm giác hiện giờ không nên tiếp tục tồn tại nhưng cô không thể nào ngăn nổi bản thân.
Thấy Hiểu Thanh không lên tiếng, Tuệ Lâm chau mày khó chịu ra mặt.
Hiểu Thanh giật mình vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Vì dòng suy nghĩ riêng trong đầu mà cô quên mất người đang đứng trước mặt.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, Hiểu Thanh điềm đạm nói.
– Xin lỗi, tôi không để ý. Cô tìm chồng tôi có chuyện gì?
– Chuyện gì không đến lượt cô hỏi.
Thái độ của Tuệ Lâm thực sự khiến người khác phải khó chịu. Cô ta không nói được một lời tử tế đã đành đằng này lại ngang ngược, hống hách.
Đây rõ là nhà cô. Không biết từ bao giờ nhân tình lại dám lên mặt như vậy.
Hiểu Thanh vẫn tỏ ra bình thường. Cô không hề tức giận hay khó chịu ngược lại còn nhẹ nhàng nói.
– Chính Đông không có nhà. Nếu cô muốn tìm anh ấy thì đến công ty.
Cô ta đã không muốn chuyển lời, cô cũng không ép.
Hiểu Thanh lùi về sau định đóng cửa tiễn khách. Không ngờ lại bị Tuệ Lâm chặn lại.
– Tránh ra cho tôi vào nhà.
Tuệ Lâm đẩy cửa sang một bên, dung dung khoanh tay trước ng ực. Ngay khi cô ta định đi vào, Hiểu Thanh nhanh chóng kéo tay cô ta ngược trở lại.
– Cô không được phép bước vào! Đây là nhà của tôi. Phiền cô về cho!
– Cô lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?
– Quyền hì sao? Quyền tôi là chủ nhà, là vợ của người đàn ông bao nuôi cô như vậy đã đủ chưa?
Không để Tuệ Lâm kịp lên tiếng Hiểu Thanh tiếp tục nói.
– Cô cũng chỉ là một trong số những mấy cô nhân tình nhỏ bé của Chính Đông. Đừng tưởng làm kẻ thứ ba thì hay ho mà vượt quá giới hạn.
Tuệ Lâm giơ tay t át mạnh vào mặt Hiểu Thanh một cái đ au điế ng. Năm dấu ngón tay vẫn còn in hằn trên mặt cô.
Tuệ Lâm trừng mắt, gằn giọng.
– Tao nói cho mày biết. Vị trí thiếu phu nhân của mày nhất định sẽ thuộc về tao thôi nên đừng có lên mặt dạy đời.
– Chính Đông không yêu mày, sớm muộn anh ấy cũng đuổi mày đi. Lần này là cái t át c ảnh c áo, lần sau không nhẹ thế đâu.
Dứt lời, Tuệ Lâm bỏ đi trong cơn tức giận còn cô thì vẫn đứng như trời trồng ở đó. Im lặng không chút phản ứng.
Chính Đông trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đặt chân vào phòng khách, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của vợ mình đang ngồi trên ghế.
Như thường ngày anh vẫn hỏi han cô.
– Tối rồi sao em còn chưa ngủ?
– Anh về rồi thì ngồi xuống. Em có chuyện muốn nói với anh.
Chính Đông cảm thấy giọng điệu Hiểu Thanh khác hẳn thường ngày. Đưa mắt nhìn về phía cô, anh chợt nhận trên mặt cô có vết bầm đỏ.
Vội vàng lại gần chỗ cô, anh khuỵ một chân xuống đất ngay trước mặt. Bàn đưa tay chạm nhẹ vào má, dáng vẻ hốt hoảng đến mức mất bình tĩnh.
– Hiểu Thanh, mặt em sao vậy? Ai đ ánh em sao? Em nói tôi nghe đi.
Hiểu Thanh chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Chính Đông. Cô mỉm cười ngữ điệu dịu dàng nhưng đầy uất ức.
– Nhân tình của anh đ ánh em đấy!
– Nhân tình sao? Hiểu Thanh, em nói gì tôi không hiểu. Rốt cuộc chuyên này là sao?
Những lời Hiểu Thanh vừa nói, Chính Đông không thể hiểu nổi. Cô nhắc đến nhân tình của anh nhưng anh lại không hề hay biết điều gì.
Anh nắm lấy tay cô, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Anh nuốt nước bọt hắng giọng hỏi.
– Hiểu Thanh, em nói rõ tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em được không?
– Chính Đông, em không muốn sống với anh nữa. Chúng ta dừng lại đi!
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.