Chồng cô nuôi nhân tình bên ngoài.
Anh vốn không có tình cảm với cô, kết hôn cũng không nguyện ý. Vậy nên hai người đã có th ỏa thu ận sẽ không ai can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia.
Đối với người khác, hai người chẳng khác nào một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng thực tế lại chỉ đang cố gắng nhìn mặt nhau mà sống cho qua ngày.
Người anh muốn cưới vốn dĩ là em gái cô. Đáng tiếc em gái cô sớm đã cùng tình yêu rời khỏi thành phố này, còn cô vô tình trở thành người phù hợp để cưới thay. Em gái cô đi, anh không quan tâm người mình cưới là ai nên cứ thế mà chấp nhận cuộc hôn nhân định sẵn từ đầu.
Cô không hiểu. Nếu đã không cưới người mình yêu, anh còn đồng ý tiến hành hôn lễ làm gì?
Đêm tân hôn, anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cô. Anh bảo đằng nào tương lai cũng là tạm bợ. Vậy thì cứ chọn người mà bố mẹ ưng ý, mặc dù bản thân không vui nhưng đổi lại bố mẹ hài lòng như thế sự tạm bợ ấy sẽ không vô nghĩa.
Cô không hiểu suy nghĩ của anh. Lúc đầu cô chẳng mấy tán thành với điều ấy. Nhưng lâu dần cô nhận ra bố mẹ cô rất thích kết thông gia với nhà anh. Nếu đã vậy, cô đành nhắm mắt chấp nhận sự tạm bợ. Dù sao hai người cũng chỉ diễn kịch trước mặt người ngoài, sau lưng mệnh ai nấy sống chẳng hề liên quan đến nhau.
Ngày đầu tiên về chung nhà, anh nói với cô sau này nếu cô tìm được người mình yêu thương thật lòng, anh nhất định sẽ thành toàn cho cô. Thậm chí anh còn chấp nhận mọi yêu cầu của cô khi cả hai ra toà ly hôn. Lúc ấy cảm tình trong cô với anh nhiều hơn một chút.
Dù không có tình yêu nhưng ít nhất anh vẫn là người tử tế, cách anh đối xử không tệ bạc hay lạnh nhạt. Một ngày nào đó khi cuộc hôn nhân này thực sự phải chấm dứt, cô cũng không thiệt thòi khi bên cạnh anh ngần ấy năm.
Sống chung gần ba năm, hai người luôn chia phòng ngủ riêng giường. Anh luôn rất chuẩn mực, không vượt quá giới hạn với cô cũng chưa từng chạm vào người cô.
Việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều do anh chu cấp, chỉ cần cô nói anh ngay lập tức đáp ứng. Thực ra cô cũng muốn đi làm, tìm một công việc phù hợp tự nuôi bản thân nhưng anh nhất quyết không đồng ý.
Trước đây cũng vì chuyện này mà cô và anh cãi nhau một trận khá lớn. Hai người đã tho ả thu ận không can thiệp vào đời tư riêng của người kia, anh một mực ngăn cấm tôi tìm việc chẳng khác nào v i ph ạ m th oả thu ận.
Sau này cô mới biết việc cô đi làm khiến anh mất mặt. Dù sao cô cũng là thiếu phu nhân của một tập đoàn lớn. Cô lộ mặt đi xin việc chẳng khác nào nói với người ngoài gia đình chồng đối xử không tốt. Cô biết điều nên không cố chấp với ý định của mình nữa, đành phải ở nhà làm một cô vợ đảm.
Giống mọi ngày, cô vẫn lủi thủi một mình trong căn biệt thự lớn. Ngồi hết chỗ này đến chỗ kia, không đọc cái này thì cũng tìm việc gì đó làm cho hết thời gian.
Bỗng. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cô đứng dậy ra ngoài mở của với sự tò mò.
Cánh cửa gỗ vừa mở, cô ngạc nhiên khi thấy bên ngoài là một cô gái trẻ. Nhìn bộ váy cô ta đang mặc trên người, cô chợt nghĩ chắc cô ta cũng không phải kiểu người ngoan hiền gì.
Cô mỉm cười, niềm nở.
– Xin hỏi cô là ai?
Cô gái kia ngó lơ cô. Ánh mắt cô ta cứ ngó nghiêng nhìn vào trong nhà gắt gỏng hỏi.
– Chính Đông có nhà không?
– Cô tìm chồng tôi có việc gì không? Anh ấy hiện không có nhà. Cô có lời gì có thể nói, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy.
Cô ta khoanh tay trước ng ự c nhìn cô một lượt. Cô cảm thấy ánh mắt của cô ta không thiện cảm cho lắm, dường như có chút khinh thường.
– Vậy… cô là vợ Chính Đông?
– Phải, tôi là vợ của anh ấy. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai? Đến tìm chồng tôi có việc gì?
Cô ta bỗng nhếch mép cười khẩy, ngữ điệu cực kỳ hống hách.
– Tôi là người yêu của Chính Đông.
– Người yêu sao? Cô tên gì?
– Tuệ Lâm!
Cô không nói lời nào, miệng chỉ lẩm bẩm đọc lại tên cô ta.
Sống cùng Chính Đông gần ba năm nay, đây là lần đầu tiên nhân tình của anh ta tìm đến tận nhà nói chuyện. Cô biết Chính Đông có rất nhiều người phụ nữ bên ngoài nhưng Tuệ Lâm là người đầu tiên tới đây. Những cô tình nhân khác, cô có chạm mặt vài lần. Nhưng cô gái nào mỗi khi gặp tôi đều nhường một bước chỉ riêng Tuệ Lâm là kênh kiệu hống hách.
Có phải Trình Chính Đông nuông chiều cô ta quá rồi không?
Nhìn kỹ người con gái trước mặt, cô chợt nhận ra một điều. Thái độ hống hách và thiếu lễ độ của Tuệ Lâm rất giống với em gái cô. Không những thế, xét nét hơn cô còn thấy nhiều nét tương đồng trên gương mặt Tuệ Lâm và em gái mình.
Giây phút ấy cô mới hiểu lý do vì sao trong số nhân tình của chồng cô, Tuệ Lâm lại dám đến đây ngang ngược với cô.
Hoá ra bao nhiêu năm qua trong t i m chồng cô vẫn không quên được hình bóng em gái cô.
Truyện mới mọi người t ư ơ ng t á c, t ư ơ ng t á c cao truyện sẽ viết tiếp.