“Khúc mắc được giải, chân tướng sáng tỏ.”
Xe taxi đột ngột dừng lại, tài xế quay đầu nhìn tôi, trong mắt là sự chấn động không thể che giấu.
“Tôi đến rồi, tiền đã chuyển khoản cho ông.” Tôi mở cửa xe, kéo theo mớ hành lý lớn nhỏ.
3
Vì đã liên hệ trước, Chu Tế đợi sẵn ở cổng khu biệt thự.
Thấy tôi đến, hắn vội vàng đưa tay nhận lấy đồ đạc, làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
“Đại sư, mời vào.” Chu Tế mở cửa, hai con chó lớn từ sân trong bất ngờ lao ra, xô tôi ngã xuống đất. Nhưng
khi nhìn thấy phía sau tôi, chúng lập tức thu lại hàm răng sắc nhọn, kẹp đuôi bỏ chạy.
Tôi ngước lên, nhìn hai con ác quỷ đang đứng hai bên trái phải. May mà hôm nay tôi có mang theo đạo cụ.
“Đại sư, xin lỗi nhé, hai con chó này làm ngài sợ rồi.” Chu Tế giả vờ xin lỗi. Rõ ràng biết có khách đến, vậy mà không thèm xích chó lại. Nhìn qua có vẻ như đang muốn ra oai với tôi đây.
“Không sao.” Không vội, tôi sẽ đáp lễ sau.
Bên trong nhà dán đầy bùa vàng, xem ra người vẽ bùa cũng có chút bản lĩnh.
“Anh đã mời người khác rồi, vậy tôi đến cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Tôi dùng ngón tay lướt qua bàn, cảm nhận lớp tro hương mỏng phủ trên bề mặt.
“Ấy, đại sư, ngài cứ xem thử có bỏ sót chỗ nào không, nếu không tôi không yên tâm được.” Chu Tế cười nói, nhưng trong mắt có chút khinh thường.
Thực ra, ngay khi bước vào tôi đã phát hiện, có một chiếc điện thoại dựng đứng trong góc phòng, hẳn là đang phát trực tiếp toàn bộ quá trình.
Hắn ta muốn dùng tôi để nổi tiếng.
Tôi kẹp hai ngón tay, chậm rãi lướt qua mặt bàn, ánh mắt dừng lại trên chậu cây kim tiền đặt ở bệ cửa sổ.
Oán khí trong căn phòng này, tất cả đều tỏa ra từ đó.
“Trên tin tức không phải nói người này khoảng hai mươi mấy tuổi sao? Sao nhìn lại giống đứa trẻ mới mười mấy vậy?” Tôi xoa nhẹ đầu ngón tay phủ lớp tro, rồi vỗ nhẹ lên cổ áo Chu Tế hai cái, xem như phủi sạch sẽ.
Sắc mặt Chu Tế lập tức trắng bệch, mồ hôi trên trán rịn ra thành giọt.
Tôi bật cười hai tiếng: “Tôi đã xem qua rồi, bùa này không có vấn đề gì.”
Người hắn mời đúng là thông minh, không muốn dính líu đến nhân quả của hắn nên nhận tiền rồi dán đầy bùa trợ ngủ trong nhà.
Ngủ mê mệt, dù ma có gào thét thế nào, hắn cũng chẳng nghe thấy.
Thế chẳng phải cũng coi như giúp hắn giải quyết vấn đề rồi sao?
Tôi mang theo đồ rời đi, để lại hai thứ.
Dù sao chúng cũng đáng sợ hơn mấy con tiểu quỷ trong nhà này nhiều.
4
Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Chu Tế. Giọng điệu của hắn chân thành hơn nhiều, mang theo cảm giác như đang lột gan lột phổi để nói chuyện với tôi.
Hắn kể rằng hai con chó nhà hắn đã tru suốt đêm qua. Khi ra xem, hắn thấy chúng co rúm lại trong góc nhà, run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng như thể đã nhìn thấy thứ gì đó mà con người không thể thấy được.
Hai con chó của hắn dọa tôi sợ. Nhưng tôi lại khiến chúng sợ hãi trở lại. Đó chính là nhân quả.
Tôi chỉ hờ hững “ừm” một tiếng rồi dập máy.
Khoảng mười phút sau, Chu Tế lại gọi lại, lần này ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng nghe có vẻ thành kính hơn hẳn.
“Alo, đại sư, không làm phiền ngài chứ?”
Hắn do dự rất lâu mới lên tiếng.
“Tôi muốn hỏi… đại sư còn thời gian đến nhà tôi làm pháp sự nữa không?”
“Không phải hôm qua tôi đã tới rồi sao? Tôi kiểm tra rồi, những lá bùa đó không có vấn đề gì.” Nói rồi tôi
định cúp máy.
Chu Tế vội vã ngăn lại: “Ba triệu! Tôi trả ba triệu, xin đại sư giúp tôi!”
“Tôi ở trên núi, đi lại rất bất tiện. Anh tìm người hôm trước giúp anh đi.” Tôi lạnh nhạt nói.
“… Năm triệu! Tôi trả năm triệu! Chỉ cần đại sư giúp tôi thu phục con quỷ đó!” Chu Tế hoảng loạn hét lên.
“Tôi sẽ sắp xếp xe đến đón đại sư ngay lập tức.”