1
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một buổi livestream ế ẩm, nhưng không ngờ vừa mở sóng đã có rất nhiều người hâm mộ đổ vào.
[Chủ kênh lâu rồi không phát trực tiếp, chắc kiếm đủ tiền rồi hả?]
[Cuối cùng cũng đợi được chị, lại có truyện trước khi ngủ rồi, yay!]
[Bên trên, xem livestream kiểu này mà ngủ nổi á? Tôi càng xem càng tỉnh, càng xem càng sợ, tối phải bật hết đèn mới dám nhắm mắt.]
Tôi chỉ cười không nói, tự dọa mình cũng chẳng cần thiết, ma quỷ cũng không rảnh rỗi như vậy.
Mới ba phút trôi qua, tôi đã nhận được yêu cầu kết nối.
Người yêu cầu kết nối là một luật sư nổi tiếng gần đây – Chu Tế. Hắn thu hút sự chú ý bằng cách chia sẻ các vụ án mà mình xử lý.
Hắn vừa thắng một vụ ly hôn làm dư luận xôn xao.
Nguyên đơn – người vợ – bị xử trắng tay, còn phải trả khoản nợ khổng lồ, đương nhiên cũng mất luôn
quyền nuôi con.
Không chịu nổi cú sốc, cô ấy đã nhảy lầu tự tử.
Chu Tế nhìn tôi mỉm cười, phong thái nho nhã.
“Đại sư, nghe nói cô bói rất chuẩn, giúp tôi xem thử vụ kiện tiếp theo tôi có thắng không?”
Chu Tế đã ngoài 50, nhưng thời gian dường như rất ưu ái hắn. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng,
mang theo khí chất chững chạc mà những thanh niên trẻ tuổi không thể có.
Tôi nhìn người phụ nữ áo đỏ đứng phía sau hắn, trầm mặc hồi lâu. Mắt trái tôi xoay chuyển, ký tự phù văn hiện lên, chiếu rọi cả cuộc đời của hắn.
[Mỗi buổi livestream của chủ kênh tôi đều xem, nếu chị ấy có biểu cảm như thế này, chắc chắn là đã thấy gì đó.]
[Nghe nói vụ kiện trước hắn giúp gã họ Ngô kia, ép vợ gã đến mức tự tử. Liệu có phải là…]
[Đồ cầm thú đội lốt người, cũng xứng làm luật sư à?]
Chu Tế cúi đầu lướt qua bình luận, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Hắn ta chắc đang ghi nhớ ID của những
người chỉ trích mình.
Mấy người này chỉ là những kẻ thích bênh vực kẻ yếu, chẳng đáng để bị Chu Tế trả đũa.
Tôi lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn: “Có phải sau vụ kiện lần trước, anh thường xuyên thấy đầu óc
choáng váng, vai gáy nhức mỏi, làm việc không thuận lợi?”
Chu Tế ngước lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Giọng điệu nói chuyện với tôi cũng trở nên cung kính hơn vài phần: “Đại sư, tôi chỉ làm theo pháp luật, không làm chuyện gì xấu cả.”
Tôi chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, nhưng thật đáng tiếc, không tìm thấy chút hổ thẹn nào. Những kẻ như hắn có tâm lý vô cùng vững chắc, làm việc thận trọng, rất khó đối phó.
“Thế này đi, lát nữa anh gửi địa chỉ riêng cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian xuống núi một chuyến.”
Sau đó, tôi tiếp tục nhận vài yêu cầu kết nối khác, toàn là chuyện tìm thú cưng hay đồ vật thất lạc, rồi mới kết thúc livestream.
Vừa tắt sóng, tôi đã nhận được tin nhắn riêng của Chu Tế.
Kèm theo địa chỉ của hắn là số điện thoại liên lạc.
Hắn sống ở một khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố, nghe nói giá nhà ở đó đã lên tới 200.000 tệ/m²
nhưng vẫn luôn khan hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được.
Có người coi trọng vị trí, có người thích tiện ích, nhưng khu vực đó toàn những nhân vật quyền lực trong thành phố. Mối quan hệ bên trong còn quý hơn cả vàng.
Chu Tế có thể đạt đến địa vị này, chứng tỏ hắn đã xây dựng được quyền lực và danh vọng đáng kể trong giới luật sư.
2
Tôi thu dọn các tấm bùa và pháp khí đã chuẩn bị từ trước, dù không cần dùng đến nhưng vẫn phải có đủ, nếu không độ tin cậy sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Ra khỏi đạo quán, tôi lên một chiếc taxi đang đỗ bên đường giữa hàng dài xe cộ. Trong xe, đài phát thanh đang phát một cuộc phỏng vấn với Chu Tế, hắn đang phổ biến pháp luật cho cư dân mạng bằng phong cách hài hước dí dỏm.
“Tài xế, đến Thành Trung Mỹ Thự.” Tôi ngước mắt lên, đối diện ánh nhìn của ông ta qua gương chiếu hậu.
“Đại sư đến gặp luật sư Chu sao?” Tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng, dù vậy, đôi mắt vẫn sắc bén lạ thường.
Thấy tôi không trả lời, tài xế cười cười: “Tôi xem trên livestream đấy. Tôi từng xem mấy buổi phát trực tiếp của đại sư, coi như là fan của ngài đi.”
“Đúng vậy.”
“Chẳng lẽ trên đời thực sự có ma quỷ sao?” Giọng điệu của tài xế rất tự nhiên, như thể đang trò chuyện
phiếm.
Tôi lắc đầu: “Trên đời làm gì có ma quỷ, chỉ có lòng người gây họa mà thôi.”
“Phải ha, không làm chuyện khuất tất thì không sợ quỷ gõ cửa. Tôi lái xe đêm bao năm nay rồi, cũng chưa từng gặp thứ gì dơ bẩn cả.” Tài xế bật cười.
Tất nhiên rồi, ông chính trực như vậy, cũng chưa từng làm chuyện xấu, có con ma nào rảnh rỗi đến tìm ông đâu. Nếu có, thì cũng chỉ là đến báo ân thôi.
“Cho nên, vẫn nên tin vào khoa học.” Tôi cười.
Nhìn xe sắp đến nơi, tôi đột nhiên nhếch môi: “Tài xế, nếu đã là fan của tôi, vậy tôi miễn phí xem cho ông một quẻ, phiền ông báo ngày tháng năm sinh đi.”
Khi một dãy số được thốt ra, tôi bấm tay tính toán, trong mắt lóe lên ánh vàng, chớp mắt đã biến mất.
Nhanh đến mức ông ta không kịp nhận ra.
“Tài xế, số mệnh của ông… tốt lắm.”
“Tôi có số mệnh tốt?” Tài xế cười gượng hai tiếng, lắc đầu. Trong nụ cười đầy vị đắng.
“Nửa đời trước ông có chút trắc trở, nhưng từ tháng này sẽ bắt đầu chuyển vận.”
“Chuyển vận?” Tài xế bật cười ha hả, “Mong là vậy.”