Quảng cáo tại đây
Không Còn Hối Tiếc

Chương 13



22
Ta không biết Tần Yến đã rời đi từ lúc nào.
Đến khi ta ngủ thêm một đêm nữa tỉnh dậy, cơn sốt cao đã lui, cơ thể khỏe mạnh.
Thuốc của Tần Yến, quả nhiên hiệu nghiệm.
Mà trong những ngày ta hôn mê, chuyện Tô Minh Nghiên ở Tần phủ định hãm hại ta đã truyền khắp kinh
thành.
Không cần nói cũng biết, trong đó chắc chắn có bàn tay của Tần Yến.
Tên điên đó, luôn luôn trả thù một cách tàn nhẫn.
Kiếp trước, hắn chỉ vì Tô Minh Nghiên là muội muội cùng cha khác mẹ với ta nên mới nhẫn nhịn không ra
tay.
Lần này có lẽ là thấy ta và Tô Minh Nghiên không hợp nhau nên càng không kiêng nể gì nữa.
Tô Minh Nghiên quỳ ở từ đường đến mức sức cùng lực kiệt.
Đến khi nàng ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bên ngoài đã đổi trời.
Nàng ta theo lệnh của phụ thân đến xin lỗi ta.
Sau khi bị phạt mấy ngày, nàng ta yếu ớt đến mức như gió thổi là ngã, mặt tái nhợt nhưng vừa nhìn thấy ta,
ánh mắt lại lạnh như rắn độc:
“Tô Diệu! Ngươi đã sớm biết được kế hoạch của ta, cố tình đợi ở phòng của Tần Yến, phản đòn hãm hại ta
đúng không?”
Thật thú vị, nàng ta không giả vờ nữa rồiXem ra quãng thời gian quỳ ở từ đường, nàng ta đã suy nghĩ rất nhiều.
Ta nghịch sơn móng tay của mình:
“Tô Minh Nghiên, ngươi hao tâm tổn trí hãm hại ta, chẳng phải là muốn quyến rũ thái tử Dung Ngọc sao?
“Ta nhường cho ngươi, được không?”
Tô Minh Nghiên có lẽ không ngờ ta lại nói ra lời như vậy, trực tiếp ngây người.
Khi mở miệng lần nữa, nàng ta đã thay đổi thái độ trước đó:
“… Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy?”
Hóa ra chỉ khi ta nhường thái tử cho nàng ta, nàng ta mới chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
Bởi vậy kiếp trước, Tô Minh Nghiên mới lạnh nhạt với ta lâu như vậy nhưng sau khi ta vì cái chết của Tô Tự
mà đoạn tuyệt với thái tử, nàng đã đến phòng ta, giả vờ giả vịt gọi ta một tiếng tỷ tỷ.
Còn khi Tô gia thất thế gặp nạn, chỉ có nàng ta là không hề hấn gì, trong sạch không tì vết.
Nàng ta đứng giữa sân đầy hỗn loạn, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu ngông cuồng mắng ta ngu ngốc.
Nàng ta nói ta ngu ngốc đến mức phòng thủ hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ngăn được nàng ta
lén lút chạy đến thư phòng của phụ thân, để lại những bức thư vu khống hãm hại.
Phụ thân ta, cũng là phụ thân của nàng ta.
Phủ thái phó, cũng là nhà của nàng ta.
Ta thực sự không ngờ, nàng ta lại vì muốn lấy lòng thái tử mà liên lụy cả gia đình của mình.
Ta chất vấn nàng ta tại sao lại làm như vậy nhưng nàng ta lại cười điên cuồng:
“Lấy lòng thái tử sao?
“Hừ, ta chỉ muốn mượn tay thái tử, hủy hoại phủ thái phó này thôi!
“Các người còn nhớ nương của ta chết như thế nào không?
“Bà ấy bị các người bỏ quên ở trang viên, bệnh tật mà chết!
“Các người thậm chí còn không thèm lập cho bà ấy một bài vị!
“Ta hận cha, hận ngươi, càng hận mẫu thân của ngươi! Ta muốn các người chịu hết đau khổ, không thể lật
mình được! Đúng rồi, ngươi có biết mẫu thân của ngươi phát điên như thế nào không?
“Ta đã hạ độc bà ấy trong nhiều năm, ban đầu rất cẩn thận, chỉ tăng liều lượng từng chút một, cho đến sau
khi Tô Tự chết, ta mới quyết định nên cho bà ấy một cái chết thống khoái.
“Phát điên mới tốt chứ, nương của ta trước khi chết cũng phát điên, bà ấy phát điên gọi tên cha, gọi tên
mẫu thân của ngươi, muốn các người chôn cùng!”
Từ đó, ta mới thực sự hiểu rõ nàng ta.
Hóa ra, vị muội muội cùng cha khác mẹ mà ta và mẫu thân vì tình máu mủ mà nhiều lần nhẫn nhịn, lại
không xứng làm người.
Mẫu thân của Tô Minh Nghiên – Liễu di nương, vốn là một người tham lam không biết đủ.
Bà ta đỏ mắt với vị trí chính thất của mẫu thân ta, khi mẫu thân ta bị bệnh đã ra tay đầu độc, suýt nữa lấy
mạng bà.
Cha ta mặc dù nạp thiếp nhưng cũng còn tỉnh táo.
Sau khi tra rõ sự thật, ông hiểu rằng một người phụ nữ như Liễu di nương không thể giữ lại được nữa nên
đã trượng trách bà ta một trận, đuổi đến trang viên.
Mùa đông năm đó.
Mẫu thân ta may mắn thoát chết.
Nhưng Liễu di nương lại phát điên trước rồi mới phát bệnh, cuối cùng chết ở đó.
Từ đó về sau, mẫu thân ta nuôi Tô Minh Nghiên ở bên gối, tận tâm dạy dỗ, cũng coi như đã hoàn thành
trách nhiệm của một người đích mẫu.
Nhưng ai mà ngờ được, Tô Minh Nghiên bề ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện, thực ra đã sớm nuôi dưỡng
lòng hận thù ngút trời.
Nàng ta tính toán cẩn thận, cùng thái tử lên một con thuyền.
Sau đó, lại đẩy tất cả thân nhân vào vực sâu.
23
Giờ đây, mở lại một ván cờ mới.
Ta hiểu rằng, Tô Minh Nghiên đã thối nát đến tận gốc rễ, không thể cứu vãn được nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner