Không ai hiểu rõ hơn ta, hắn coi trọng chiếc vòng tay này đến mức nào.
Vì vậy, ta nói:
“Vậy sao? Vậy ta phải đeo cho cẩn thận, không thể làm xước hay làm hỏng nó được.”
Hắn hơi sửng sốt, rồi thở phào nhẹ nhõm, lại như được lấy lòng, khóe môi cong lên.
“Ừm… Diệu Diệu, há miệng.”
“Hả?”
Trong lúc mơ màng, hắn nhét một viên thuốc vào miệng ta.
… Ngay khi vào miệng, một vị đắng ngắt xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Ta vô thức muốn nhổ ra.
Nhưng Tần Yến như đã đoán trước được ta sẽ làm vậy, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên, trực tiếp phong
bế môi ta.
Ta cứng người, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống.
Thấy ta vẫn đang ốm, lại mặt đỏ bừng, hắn mới luyến tiếc buông ta ra:
“Chờ khi nàng khỏe lại… rồi tiếp tục.”
Ta thở hổn hển nằm trên ngực hắn, chẳng có chút thiện cảm nào với con sói bệnh hoạn này:
“Tần thiếu gia đây là muốn tự biến mình thành thuốc, để ta ăn sao?”
Hắn cười khẽ:
“Diệu Diệu quả nhiên hiểu được tâm tư của ta.”
“…”
Thôi bỏ đi.
Sau khi uống thuốc của hắn, ta liền cảm thấy đầu óc mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng.
Trong cơn mơ màng, mu bàn tay ta có cảm giác khác lạ.
Ta nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên.Chỉ thấy, Tần Yến đang mê mẩn chơi đùa với ngón tay ta, chơi đến thích thú, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng
cắn ta một cái:
“Thái tử và ta đều đã nắm tay Diệu Diệu.
“Diệu Diệu thích ai hơn?”
Vừa nhìn thấy ánh mắt hắn, ta đã biết, tên điên này sắp không kiềm chế được nữa rồi, đang ghen tuông đây
mà.
Ta lười biếng liếc hắn một cái:
“Tần Yến, đừng có tự mình tìm phiền phức, là thấy tuổi thọ của mình hao hụt chưa đủ sao?”
Tên điên này tính tình cố chấp, làm gì cũng không tiếc mạng.
Thời niên thiếu, hắn chịu đủ mọi sự sỉ nhục, nghiến răng nuốt máu, đến nỗi thường xuyên đau ốm.
Khi luyện công, hắn lại theo đuổi sự cực hạn, hoàn toàn không quan tâm đến sức chịu đựng của cơ thể,
càng chịu vô số thương tích ngầm.
Tuổi thọ của hắn vốn đã không bằng người thường.
Sau này, tiền bạc và quyền thế, đều là hắn dùng mạng đổi lấy.
Kiếp trước, hắn vì cứu ta mà trúng độc, càng kết thúc sớm hơn tất cả.
Kiếp này, ta muốn hắn sống lâu nhất có thể.
Tần Yến sửng sốt, hẳn là không ngờ ta lại biết cả bí mật này của hắn.
Hắn nheo mắt phượng, giọng điệu trêu chọc:
“Cô nương Diệu Diệu quả là có bản lĩnh.
“Có phải đã lén lút lục tung gia sản của ta không?”
Ta lười biếng giơ tay lên sờ mặt hắn, cố tình trêu chọc:
“Sao vậy, sợ ta rồi à?”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, nụ cười lạnh lẽo:
“Sợ nàng? Hừ.
“Sợ nàng biết được rồi chê ta tuổi thọ ngắn, không chịu gả, có tính không?”Chậc, con sói lại giả vờ đáng thương rồi.
“Câm miệng, nói gì mà tuổi thọ ngắn?”
Ta thực sự không nghe được những lời này, liền trừng mắt nhìn hắn:
“Nếu thái tử đã khiến chàng không vừa lòng——
“Giết sớm đi là được.”